Trong một tuyên bố mới đây, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever vừa kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) bình thường hóa quan hệ với Nga để cứu vãn cuộc khủng hoảng năng lượng. Động thái này ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối dữ dội, đẩy nội bộ chính trường Bỉ và các đối tác khu vực vào một cuộc khẩu chiến gay gắt.
17-1773737505-gemini-da-noi-con-bao-ngoai-giao-tai-brussels-thu-tuong-bi-gay-tranh-cai-khi-de-nghi-lam-lanh-voi-nga-vi-nang-luong
 Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: Moscow Times

Ông Bart De Wever, lãnh đạo đảng bảo thủ Liên minh Flemish mới (N-VA), đã không ngần ngại đưa ra một nhận định đầy bi quan rằng EU đang "thua trên mọi mặt trận". Theo ông, để bảo vệ lợi ích cốt lõi của châu Âu, khối này cần phải thực hiện song song hai nhiệm vụ: vừa tái vũ trang, vừa nhanh chóng nối lại mối quan hệ với Moscow.

Mục tiêu cuối cùng mà ông nhắm tới chính là nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga. Thủ tướng Bỉ thậm chí còn tuyên bố đầy thách thức rằng thực tế các lãnh đạo châu Âu đều có chung suy nghĩ này, chỉ là "không ai dám nói ra" mà thôi. Phát ngôn này được xem là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực duy trì thế trận thống nhất của EU trước sức ép từ cuộc chiến tại Ukraine.

Ngay lập tức, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot đã lên tiếng dội một "gáo nước lạnh" vào đề xuất của người đứng đầu chính phủ. Ông Prevot khẳng định việc kêu gọi làm lành lúc này chính là biểu hiện của sự yếu đuối và rạn nứt – điều mà phía Nga luôn mong đợi. Theo vị Ngoại trưởng, Moscow vẫn đang giữ thái độ cứng rắn và từ chối để châu Âu tham gia đàm phán, vì vậy mọi nỗ lực thỏa hiệp sẽ chỉ khiến sự đoàn kết của khối bị lung lay.

Đồng quan điểm, Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys cũng đưa ra lời nhắc nhở đanh thép về tham vọng của Nga. Ông lật lại những yêu cầu từ năm 2021 của Moscow, khi họ muốn NATO phải rút toàn bộ quân đội và vũ khí khỏi phần lớn Đông Âu, bao gồm các nước Baltic và Ba Lan. Ông Budrys nhấn mạnh rằng Nga không chỉ nhắm vào Ukraine mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh toàn diện của châu Âu. Thay vì xuống nước, ông kỳ vọng châu Âu nên sử dụng số tài sản bị đóng băng của Nga (phần lớn đang nằm tại Bỉ) như một ưu thế "nắm đằng chuôi" trên bàn đàm phán.

Phát ngôn của ông De Wever không chỉ gây sóng gió về mặt ngoại giao mà còn đi ngược lại các cam kết chiến lược mà EU vừa đạt được. Hồi tháng 12/2025, các quốc gia thành viên đã thống nhất lộ trình loại bỏ dần khí đốt của Nga trước tháng 11/2027 và chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm đó.

Ủy viên Năng lượng EU Dan Jorgensen khẳng định châu Âu không được phép dẫm vào "vết xe đổ" của sự lệ thuộc năng lượng thêm một lần nào nữa. Trong khi đó, thỏa thuận hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine (giai đoạn 2026-2027) vẫn đang gặp khó khăn do sự trì hoãn từ phía Hungary.

Trước đây, Thủ tướng Bart De Wever cũng từng đóng vai trò chủ chốt trong việc ngăn cản EU sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ, với lý do lo ngại rủi ro pháp lý nếu bị kiện. Sự kiên định của ông trong việc ưu tiên năng lượng giá rẻ đang tạo ra một vết rạn lớn trong bức tranh đoàn kết của Liên minh châu Âu giữa thời điểm nhạy cảm nhất.

QT (SHTT)