-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
10/03/2023 21:31Làm giúp việc cho nhà giàu, người phụ nữ bàng hoàng khi biết sự thật về con trai chủ nhà
Một người phụ nữ đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã bị thất lạc con trai suốt 25 năm. Trong khoảng thời gian đó, bà đi khắp nơi để tìm kiếm con trai, thậm chí còn lên thành phố làm giúp việc để kiếm tiền tìm con. Cuối cùng, định mệnh sắp đặt khi người phụ nữ này phát hiện ra con trai chủ nhà chính là đứa con thất lạc của mình.
Câu chuyện về người phụ nữ tên Thạch Phương đã khiến ai ai cũng kinh ngạc khi nghe. 25 năm trước, bà Thạch Phương bị lạc mất con trai khi đang đi mua sắm trong siêu thị. Suốt những năm sau đó, bà chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm con, bỏ hết công việc để đi khắp nơi tìm kiếm tung tích con trai. Đến khi hết tiền, bà Thạch Phương đành phải tới thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, để tìm một công việc kiếm sống.
Theo lời giới thiệu của một công ty môi giới, bà Thạch Phương đã tới nhà họ Triệu để làm giúp việc. Bà Thạch Phương là người nhanh nhẹn, chịu khó nên được giao cho công việc quản gia, chăm lo cuộc sống hàng ngày cho cả gia đình họ Triệu giàu có này. Những ngày sau đó, bà Thạch Phương thể hiện rất tốt trách nhiệm của mình nên được nhà họ Triệu rất yêu quý. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của bà Thạch Phương vẫn là đi tìm con trai.
Ban ngày, bà Thạch Phương làm mọi công việc nhà cho nhà chủ, đến đêm lại đi phát tờ rơi để tìm con trai. Mỗi đêm, bà Thạch Phương đều rơi nước mắt khi nghĩ về con trai, không biết con mình hiện đang ở đâu, có sống tốt không, có nhớ về bố mẹ ruột không.
Quay trở lại 25 năm trước, bà Thạch Phương cùng con trai đi siêu thị. Để tiện mua sắm, bà đã đặt con vào một chiếc ô tô đồ chơi ở lối vào, dặn con không được chạy lung tung, sau đó nhanh chóng vào trong mua đồ. Đến lúc quay ra, bà Thạch Phương không thấy con mình đâu nữa. Bà vô cùng hối hận về sự bất cẩn của mình nhưng không có cách nào cứu vãn.
Suốt 25 năm mòn mỏi đi tìm tung tích con trai, bà Thạch Phương luôn mong chờ một ngày được đoàn tụ gia đình nhưng cũng không ít lần tuyệt vọng vì chẳng có thông tin gì. Cuối cùng trời không phụ lòng người, bà Thạch Phương đã khám phá ra một bí mật ở ngay bên cạnh mình.
Ngày hôm đó, cậu con trai quý tử nhà họ Triệu là Triệu Quân bị bong gân ở eo, không có bố mẹ ở nhà nên phải nhờ bà Thạch Phương bôi thuốc giúp. Khi bôi thuốc cho Triệu Quân, bà Thạch Phương vô tình nhìn thấy một vết bớt màu đỏ trên eo của anh. Lúc này, bà Thạch Phương giật mình, nước mắt rơi ra không kiểm soát được. Hóa ra, con trai bà Thạch Phương cũng có một vết bớt bẩm sinh y hệt ở eo. Bà Thạch Phương vô cùng băn khoăn và bối rối, tự hỏi liệu Triệu Quân có phải cậu con trai mất tích của mình hay không?
Suy nghĩ đó đã ám ảnh bà Thạch Phương suốt cả ngày. Hôm sau, khi cùng đi mua sắm với bà chủ, bà Thạch Phương đã giả vờ hỏi rằng hôm trước lúc bôi thuốc đã nhìn thấy vết bớt đỏ trên eo cậu chủ, không biết đó là vết bớt bẩm sinh hay mới có? Nghe thấy vậy, bà Triệu tỏ ra đề phòng, trả lời rằng đó chỉ là vết phát ban mà thôi.
Thái độ của bà Triệu càng khiến bà Thạch Phương thêm nghi ngờ. Ngày hôm sau, nhân lúc chủ nhà đi vắng, bà Thạch Phương đã bí mật tìm kiếm những bức ảnh thời thơ ấu của Triệu Quân và phát hiện nó giống hệt cậu con trai thất lạc của mình, không thể nhầm lẫn được.
Khi bà Thạch Phương gần như chắc chắn rằng Triệu Quân là con trai mình, bà nhận được cuộc gọi báo rằng người chồng ở Phúc Kiến bị tai nạn. Vì vậy, bà đành gác lại mọi chuyện để về quê chăm sóc chồng.
Vài ngày sau, bà Triệu lại tình cờ nhìn thấy tờ rơi tìm kiếm con trai trong tủ đồ của người giúp việc Thạch Phương. Nghĩ lại câu hỏi về vết bớt hôm trước, bà Triệu đã suy đoán được rằng cậu con trai Triệu Quân của mình có thể chính là con ruột của bà Thạch Phương. Bàng hoàng và lo lắng, bà Triệu không muốn để mất cậu con trai duy nhất đã nuôi nấng bấy lâu nay, vì vậy lập tức kể chuyện với chồng.
Không lâu sau, bà Thạch Phương trở lại Quảng Châu để làm việc. Lúc này, bà không trốn tránh nữa mà trực tiếp nói chuyện với nhà họ Triệu rằng muốn nhận lại con trai Triệu Quân. Vợ chồng họ Triệu đau đớn khôn nguôi, cầu xin bà Thạch Phương đừng mang con trai đi, vì đó là tất cả những gì họ có. Bà Thạch Phương rất thông cảm nhưng cũng đau lòng không kém. Là một người mẹ, bà hiểu được nỗi đau mất con, càng biết ơn nhà họ Triệu đã nuôi nấng con trai mình nên người, nhưng cũng không thể nào không nhận lại con ruột.
Trong lúc 2 gia đình đang bối rối, vợ chồng họ Triệu nhận được cuộc gọi báo rằng anh Triệu Quân bị tai nạn giao thông, vừa nhập viện. Vợ chồng họ Triệu cùng bà Thạch Phương vội vàng tới bệnh viện, may thay tình trạng của anh Triệu Quân không quá nặng.
Vì phải trở về Phúc Kiến thăm chồng, bà Thạch Phương quyết định để lại một lá thư cho anh Triệu Quân, trong đó ghi: "Con trai, con có biết là mẹ nhớ con nhiều lắm không? Khi nhìn thấy vết bớt ở eo, mẹ đã biết con là con ruột của mẹ. Nhìn thấy con được bố mẹ nuôi đối xử tốt như vậy, thân là mẹ ruột nhưng không thể làm gì cho con, mẹ thấy rất có lỗi. Xin lỗi con. Mẹ rất muốn con quay về bên gia đình nhưng mẹ tin con sẽ sống tốt bên cạnh bố mẹ nuôi. Hiện tại, bố con đang nằm viện, mẹ phải về chăm sóc ông ấy. Khi con hồi phục, con có thể đến thăm chúng ta không? Con sẽ gọi mẹ là mẹ chứ?".
Khi tỉnh dậy, Triệu Quân đọc được lá thư này, cũng được nghe bố mẹ nuôi giải thích toàn bộ câu chuyện, anh mới biết hóa ra mình là đứa trẻ thất lạc, được nhận nuôi từ nhỏ nhưng không có ký ức gì. Khi bình phục hẳn, Triệu Quân quyết định đi tìm bố mẹ ruột để đoàn tụ với họ. Anh vẫn tiếp tục sống tại Quảng Châu bên cạnh bố mẹ nuôi nhưng luôn giữ liên lạc với bố mẹ ruột, coi như từ nay có 2 gia đình.
Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- Ngày mai miền Bắc có mưa to đến rất to (26/06/26 22:51)
- Con gái dùng AI tạo ảnh cá sấu, mẹ bị phạt 7,5 triệu đồng (26/06/26 22:30)
- Cháy rừng ở Quảng Trị, hàng trăm người nỗ lực dập lửa (26/06/26 22:10)
- "Vua bán tải" hoàn toàn mới sắp ra mắt: Công nghệ hybrid, thách thức Ford Ranger và Toyota Hilux (26/06/26 21:40)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (26/06/26 21:25)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (26/06/26 21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (26/06/26 21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (26/06/26 20:55)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (26/06/26 20:41)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (26/06/26 20:28)