Hơn một thập kỷ sau ngày MH370 mất tích, một báo cáo ít được biết đến đang thu hút sự chú ý trở lại. Dữ liệu từ hệ thống thu âm dưới nước đặt sẵn ở Ấn Độ Dương được cho là có thể đã ghi nhận những âm thanh liên quan đến khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay xấu số.

Vụ mất tích của chuyến bay MH370 thuộc hãng Malaysia Airlines vào tháng 3/2014 vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không hiện đại. Trong khi các cuộc tìm kiếm suốt nhiều năm qua chủ yếu dựa vào dữ liệu vệ tinh và nỗ lực truy tìm hộp đen, một nguồn dữ liệu khác từng tồn tại nhưng ít được công chúng biết đến lại đang được nhắc lại.

Người nắm giữ nguồn dữ liệu này là Jean-Yves Royer, nhà khoa học thuộc tổ chức nghiên cứu CNRS của Pháp. Ông cho biết bản thân luôn trăn trở về những gì hệ thống thu âm dưới nước của mình có thể đã ghi lại vào đêm MH370 biến mất cùng 239 người trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Thời điểm đó, các nhà điều tra nhận định chiếc Boeing 777 nhiều khả năng đã đổi hướng về phía nam trước khi rơi xuống khu vực nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, tại vùng biển này, một mạng lưới hydrophone tự hành mang tên OHASISBIO đã được triển khai chỉ vài tuần trước khi sự việc xảy ra.

Hệ thống gồm nhiều thiết bị thu âm dưới nước được bố trí tại sáu vị trí khác nhau ở phía nam Ấn Độ Dương. Mục đích ban đầu của chúng là ghi nhận các âm thanh tần số thấp phát sinh từ động đất dưới đáy biển, hoạt động núi lửa, tiếng cá voi, chuyển động của băng và các âm thanh tự nhiên khác trong đại dương.

26-1785048351-manh-moi-bi-an-tu-day-an-do-duong-co-the-lien-quan-den-mh370
Nối lại tìm kiếm máy bay MH370 mất tích (Ảnh: Reuters).

Sau khi MH370 mất tích, Royer nhận ra các thiết bị này có thể đã vô tình ghi lại âm thanh từ một sự kiện hoàn toàn khác: một máy bay thương mại lao xuống biển.

Do hoạt động độc lập và không truyền dữ liệu trực tiếp về đất liền, các hydrophone lưu trữ toàn bộ bản ghi trong nhiều tháng. Chỉ đến đầu năm 2015, khi các thiết bị hoàn thành nhiệm vụ và được thu hồi, nhóm nghiên cứu mới có thể tải dữ liệu và bắt đầu phân tích những âm thanh xuất hiện sau tín hiệu vệ tinh cuối cùng của MH370.

Sau quá trình nghiên cứu, Royer hoàn thiện một báo cáo chính thức vào cuối năm 2016 và gửi cho các cơ quan điều tra tại Pháp và Australia, hai quốc gia tham gia vào nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Tuy nhiên, tài liệu này sau đó gần như không xuất hiện trong hồ sơ công khai của cuộc điều tra.

Trong nhiều năm, những gì hệ thống thu âm dưới nước ghi nhận được vẫn nằm trong phạm vi rất hạn chế. Mãi đến gần đây, khi Royer xem lại báo cáo năm 2016, một bộ tài liệu dài 18 trang gồm bản đồ, biểu đồ âm thanh, thời gian ghi nhận tín hiệu và các phân tích kỹ thuật mới được nhắc đến nhiều hơn.

Sự chú ý dành cho báo cáo này xuất hiện trong bối cảnh Malaysia vừa gia hạn thêm một năm cuộc tìm kiếm MH370. Theo thỏa thuận mới, Ocean Infinity – công ty chuyên về robot hàng hải – sẽ tiếp tục rà soát khu vực đáy biển rộng hơn 7.400 km² ở phía nam Ấn Độ Dương mà trước đó chưa được kiểm tra hết. Các đợt tìm kiếm mới dự kiến diễn ra trong giai đoạn từ cuối năm 2026 đến giữa năm 2027.

Khác với các dữ liệu vệ tinh vốn là nền tảng của phần lớn giả thuyết hiện nay, thông tin từ hệ thống hydrophone của Royer được xem là nguồn ghi nhận độc lập, được thu trực tiếp dưới lòng đại dương vào chính đêm MH370 biến mất.

Cho đến nay, bí ẩn về số phận của chuyến bay vẫn chưa có lời giải cuối cùng. Và nếu những cuộc tìm kiếm mới tiếp tục không mang lại kết quả, giới điều tra có thể sẽ phải quay lại với câu hỏi đã tồn tại suốt nhiều năm qua: liệu đại dương đã ghi lại điều gì trong những giờ phút cuối cùng của MH370?

Thùy Dương (SHTT)