Mỹ và Iran vừa đạt thỏa thuận giải tỏa 12 tỷ USD bị phong tỏa cùng việc tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ, mở ra bước ngoặt đàm phán trực tiếp đầy tranh cãi giữa hai quốc gia.

Theo nguồn tin từ Al Jazeera, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt liên quan đến việc giải phóng hàng tỷ USD từ các quỹ bị phong tỏa của Tehran. Đây là kết quả từ vòng đàm phán trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa hai bên, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cục diện đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, đã xác nhận thông tin chi tiết về tình trạng tài sản và các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Theo Điều 11 của bản ghi nhớ, nguồn tiền 12 tỷ USD sẽ được giải tỏa làm hai đợt, mỗi đợt trị giá 6 tỷ USD. Các thỏa thuận sơ bộ này từng được thống nhất trong chuyến thăm Qatar và sau đó ký kết chính thức tại Thụy Sĩ.

23-1782186664-my-chinh-thuc-giai-toa-12-ty-usd-cho-iran-trong-thoa-thuan-lich-su
Ông Trump ký bản ghi nhớ ngay trên bàn tiệc tại cung điện Versailles. Ảnh: White House.

Song song với đó, Điều 10 của bản ghi nhớ cũng quy định việc dỡ bỏ tạm thời các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu thô, hóa dầu, sản phẩm phái sinh cùng các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và vận tải của Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Bộ Tài chính Mỹ xác nhận đã ban hành giấy phép miễn trừ có thời hạn 60 ngày cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh này. 

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, ông Abdolnaser Hemmati, cho biết nước này sẽ sớm sử dụng nguồn tài sản trên theo lộ trình đã định. Nhằm đảm bảo tính minh bạch, Qatar sẽ đóng vai trò trung gian thanh toán để Iran mua các mặt hàng thiết yếu như lương thực và y tế dưới một cơ chế giám sát đặc biệt của Mỹ.

Mặc dù mang lại kết quả tức thời và được Tehran coi là một bước thắng lợi, bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới quan sát. Những người phản đối cho rằng đây là sự kết thúc của cuộc chiến theo tư duy phương Tây. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ lại nhìn nhận thỏa thuận như một công cụ thực dụng để đạt được các mục tiêu chiến lược cốt lõi.

Chuyên gia Rich Outzen nhận định, bản ghi nhớ không nên được đo lường bằng tiêu chuẩn của một chiến thắng quân sự hay chính sách kiềm chế tuyệt đối. Mục tiêu cuối cùng của Nhà Trắng là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, hạ giá dầu, thúc đẩy ổn định khu vực và hội nhập kinh tế, đồng thời tránh sa lầy vào các cuộc xung đột kéo dài hao người tốn của.

Bày tỏ sự thận trọng về tính hiệu quả của thỏa thuận, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nhấn mạnh đây là một phép thử cần thiết cho đôi bên:

"Tôi đã nghe những người hoài nghi về thỏa thuận nói rằng Iran sẽ không bao giờ thay đổi hành vi. Có thể họ đúng. Nhưng nếu Iran không thực hiện cam kết, họ cũng sẽ không được hưởng bất kỳ lợi ích nào từ thỏa thuận. Vậy tại sao chúng ta không thử?"

Dù giọng điệu của bản ghi nhớ có phần nghiêng về phía có lợi cho Tehran, Washington vẫn nắm giữ những lợi thế kiểm soát nhất định. Việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt trọn vẹn vẫn phụ thuộc vào mức độ tuân thủ cam kết của Iran và các quyết định đa phương từ Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, các nền kinh tế phương Tây lại được hưởng lợi gần như lập tức khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz chính thức được nối lại ổn định. Các nhà phân tích cho rằng sau nhiều tháng chịu tổn thất từ các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự và hạt nhân, Iran hiện tại cần thời gian phục hồi và có nhiều động lực để duy trì thỏa thuận hơn Mỹ nhằm thoát khỏi thế cô lập. 

Nếu thỏa thuận này tiếp tục được giữ vững, tiến trình đàm phán thuận lợi cùng dòng chảy năng lượng thông suốt có thể sẽ trở thành đòn bẩy củng cố vị thế của ông Trump trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

QT (SHTT)