Trước khi qua đời sau hơn 20 năm chống chọi bệnh tật, người vợ chỉ để lại một mong ước giản dị: dùng tiền trợ cấp giúp trẻ em vùng núi được học hành. Người chồng đã biến lời dặn ấy thành sứ mệnh.

Tại thôn Thiên Hà, xã Long Môn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lễ khai giảng Trường Tiểu học Tín Dục Văn diễn ra trong không khí háo hức của thầy cô và học sinh.

Giữa những vị khách có mặt tại buổi lễ, ông Trương Hoa là người đặc biệt nhất. Ông đã đi hàng nghìn km từ Nội Mông tới Thành Đô, sau đó bay đến Tây Xương rồi tiếp tục di chuyển bằng xe khách qua những cung đường núi quanh co gần 5 giờ để tới ngôi trường mang tên người vợ đã khuất.

Tín Dục Văn là người phụ nữ đã đồng hành cùng ông hơn 20 năm và để lại một lời dặn mà ông luôn ghi nhớ.

15-1789461027-nguoi-chong-chi-hon-52-ty-dong-thuc-hien-loi-hua-voi-vo-qua-co
Ông Trương Hoa đã biến tâm nguyện cuối cùng của vợ thành hiện thực. Ảnh: QQ

Ông Trương Hoa và bà Tín Dục Văn kết hôn năm 1997. Ba năm sau, bà trải qua ca phẫu thuật lớn đầu tiên. Đến năm 2007, bà tiếp tục phải thay khớp háng và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống dính khớp.

Hơn 20 năm chống chọi với bệnh tật, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan và thường động viên những người thân bên cạnh.

Theo lời chồng, bà là người ít nói nhưng luôn vui vẻ, đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ.

Năm 2020, sau hơn hai thập kỷ chiến đấu với bệnh tật, bà qua đời khi mới ngoài 40 tuổi. Trước lúc ra đi, bà nhiều lần nhắc chồng về một mong muốn: dùng khoản tiền trợ cấp của mình để giúp một số trẻ em có cơ hội học hành và trưởng thành.

Với ông Trương Hoa, đó không đơn thuần là lời trăn trối mà là lời hứa ông phải thực hiện.

Ông nhớ lại khi hai người kết hôn, ông gần như không có gì ngoài tấm bằng đại học. Vợ ông từng nói rằng chỉ cần hai người đồng lòng thì cuộc sống nhất định sẽ tốt đẹp hơn.

Trong suốt những năm chung sống, bà đã cùng ông vượt qua khó khăn mà không một lời than trách. Vì vậy, ông xem mong muốn cuối cùng của vợ như một sứ mệnh không thể từ bỏ.

Chỉ một tháng sau khi vợ qua đời, ông Trương Hoa thông qua một quỹ từ thiện ở Tứ Xuyên quyên góp 200.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 775 triệu đồng, để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại châu Lương Sơn.

Nhưng ông không dừng lại ở đó.

Năm 2021, ông quyết định dành 950.000 Nhân dân tệ, khoảng 3,68 tỷ đồng và gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, để xây dựng một trường tiểu học tại Đại Lương Sơn.

Ngôi trường được đặt tên Tín Dục Văn, theo tên người vợ quá cố.

Ý tưởng xây trường xuất hiện sau khi ông trực tiếp đến Thiên Hà và chứng kiến điều kiện học tập của trẻ em vùng núi. Khi ấy, trường chỉ có 4 phòng học, cơ sở vật chất thiếu thốn và nhiều học sinh phải học trong điều kiện gần như ngoài trời.

Chứng kiến hoàn cảnh ấy, ông quyết định xây dựng một tòa nhà trường học mới và đặt tên theo người vợ.

Ông nói vợ mình qua đời khi còn rất trẻ, nhưng là người lương thiện và giàu lòng nhân ái. Việc đặt tên trường theo bà là cách ông mong muốn tên tuổi của vợ tiếp tục được nhắc đến trong nhiều năm nữa.

55 học sinh được hỗ trợ, 9 em đỗ đại học

Tính cả khoản tiền hỗ trợ học sinh và chi phí xây dựng trường, ông Trương Hoa đã dành khoảng 1,35 triệu Nhân dân tệ, tương đương hơn 5,2 tỷ đồng, để thực hiện tâm nguyện của vợ.

Những năm sau đó, ông nhận được điều mà mình xem là món quà ý nghĩa nhất: những cuộc gọi báo tin vui từ các học sinh từng được ông giúp đỡ.

Mỗi khi nhận được cuộc gọi, ông nói mình có thể cảm nhận niềm vui trong giọng nói của các em. Với ông, đó là minh chứng rằng sự giúp đỡ của mình đã tạo ra những thay đổi thực sự trong cuộc sống của những đứa trẻ.

Ông đặc biệt cho rằng việc được học tập và thi đỗ đại học có thể tạo bước ngoặt lớn đối với trẻ em Đại Lương Sơn, nhất là các bé gái. Cơ hội ấy giúp các em có thể bước ra khỏi vùng núi, thay đổi cuộc sống, cải thiện hoàn cảnh gia đình và trở thành tấm gương cho những người em.

Bản thân ông Trương Hoa cũng từng lớn lên ở nông thôn nên hiểu những khó khăn mà trẻ em vùng quê phải đối mặt trên hành trình đến trường.

Mỗi khi nhìn những đứa trẻ ấy, ông cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình của những năm tháng trước.

Và có lẽ, bằng việc biến lời dặn cuối cùng của người vợ thành hành động, ông không chỉ giúp những đứa trẻ có thêm cơ hội học tập mà còn giữ lại một phần tình yêu của hai người trong chính ngôi trường mang tên bà.

QT (SHTT)