Việc Mỹ thu hẹp vai trò trong lĩnh vực năng lượng xanh dưới thời ông Donald Trump đang khiến nhiều người liên tưởng tới những lựa chọn bảo thủ trong quá khứ từng khiến Trung Quốc trả giá đắt. Câu chuyện lịch sử về Từ Hi Thái hậu và triều Thanh bỗng trở nên thời sự khi thế giới bước vào cuộc đua chuyển đổi năng lượng.

Năm 1865, một doanh nhân người Anh xây dựng tuyến đường sắt thử nghiệm gần Bắc Kinh, nhưng thay vì nhìn thấy cơ hội phát triển, Từ Hi Thái hậu coi đây là mối đe dọa. Bà lo ngại đường sắt sẽ phá vỡ phong thủy, ảnh hưởng đến lăng tẩm và làm xáo trộn trật tự xã hội nông thôn, từ đó ra lệnh tháo dỡ toàn bộ đường ray.

Hai thập niên sau, khi người Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt chở than, nỗi lo “phạm linh địa” lại khiến bà tiếp tục ngăn cản đổi mới, buộc đầu máy hơi nước phải nhường chỗ cho xe ngựa kéo.

Sự bám víu vào truyền thống trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng đã khiến triều Thanh chậm bước trên con đường hiện đại hóa. Chỉ vài chục năm sau, chế độ phong kiến Trung Hoa sụp đổ, một phần bắt nguồn từ chính sự khước từ cải cách ấy.

Khi thế giới ngày nay đang tăng tốc hướng tới tương lai năng lượng sạch, câu hỏi được đặt ra là liệu lịch sử có đang lặp lại, nhưng lần này ở Washington D.C. thay vì Bắc Kinh. Từng giữ vai trò dẫn đầu về khoa học khí hậu và đổi mới bền vững, nước Mỹ dưới thời ông Trump lại có xu hướng quay về với những lựa chọn mang màu sắc của quá khứ.

19-1766101555-ong-trump-co-lap-lai-vet-xe-do-lich-su-cua-tu-hi-thai-hau.jpg
Chính sách năng lượng của nước Mỹ dưới thời ông Trump được so sánh với sự quay lưng với sự đổi mới của Trung Quốc dưới thời Từ Hi Thái hậu của nhà Thanh. Ảnh: Wikimedia Commons .

Bước vào nhiệm kỳ hai, ông Trump ưu tiên hồi sinh ngành than nhằm cung cấp năng lượng cho trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy tái công nghiệp hóa. Trong khi Mỹ rút lui khỏi vai trò dẫn dắt khoa học khí hậu, Trung Quốc lại nổi lên như một nhân tố giúp nhiều quốc gia đang phát triển tiến thẳng tới các giải pháp năng lượng sạch.

Theo ông Solomon Hsiang, Giám đốc Phòng thí nghiệm Chính sách Toàn cầu thuộc Đại học Stanford, năng lực đổi mới và sản xuất quy mô lớn của Trung Quốc đã giúp giảm đáng kể chi phí chuyển đổi năng lượng cho các nước thu nhập thấp. Ông cho rằng việc Trung Quốc cung cấp năng lượng tái tạo với giá rẻ đã tạo ra lựa chọn rõ ràng hơn cho nhiều quốc gia trong việc áp dụng công nghệ sạch.

Trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Bền vững 2025 ở Hong Kong, ông Hsiang dẫn các nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp tới năng suất lao động, nông nghiệp, tăng trưởng GDP và sức khỏe con người. Ông cũng chỉ ra sự khác biệt trong cách tiếp cận của hai cường quốc: Trung Quốc đầu tư mạnh để thực hiện các cam kết quốc tế, còn Mỹ tiếp tục đặt trọng tâm vào năng lượng truyền thống và lo ngại chi phí chuyển đổi.

19-1766101555-ong-trump-co-lap-lai-vet-xe-do-lich-su-cua-tu-hi-thai-hau.jpg
Ông Trump phát biểu trước công nhân khai thác than đá hôm 8/4, ngày ông ký sắc lệnh nới lỏng quy định trong ngành năng lượng Mỹ. Ảnh: Reuters .

Theo ông, cả hai đều nhận thức rằng chuyển đổi năng lượng là tốn kém, nhưng khác biệt nằm ở cách đánh giá lợi ích dài hạn. Quyết định đầu tư ngay hay chần chừ phụ thuộc vào việc mỗi quốc gia nhìn nhận giá trị của khí hậu ra sao.

Những số liệu mới nhất cho thấy xu hướng đối lập này ngày càng rõ. Phát thải của Trung Quốc năm 2025 được dự báo tăng nhẹ, nhờ nhu cầu năng lượng tăng vừa phải trong khi năng lượng tái tạo phát triển mạnh. Ngược lại, phát thải của Mỹ được dự báo tăng cao hơn, dù mức sử dụng than vẫn thấp nhất trong hơn một thế kỷ.

Trong bối cảnh đó, Mỹ lại chi hàng trăm triệu USD để hỗ trợ các nhà máy điện than phục vụ tái công nghiệp hóa và hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Cùng thời điểm, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu cần thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế để bảo đảm dòng chảy các sản phẩm xanh chất lượng cao.

19-1766101555-ong-trump-co-lap-lai-vet-xe-do-lich-su-cua-tu-hi-thai-hau.jpg
Một trạm điện mặt trời tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào năm 2019. Ảnh: Reuters .

Các nghiên cứu cũng cho thấy công nghệ sạch của Trung Quốc đang dần trở thành trụ cột của hệ thống năng lượng mới, nhờ chi phí giảm mạnh và tốc độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Xuất khẩu công nghệ xanh của nước này liên tục lập kỷ lục, khi nhu cầu gia tăng ở Đông Nam Á, Mỹ Latinh và châu Phi.

Đánh giá về bức tranh toàn cầu, ông Hsiang cho rằng Trung Quốc đang sở hữu lợi thế rõ rệt trong sản xuất quy mô lớn các sản phẩm then chốt cho chuyển đổi năng lượng, trong khi Mỹ vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn. Phần lớn thế giới tiếp tục tiến về phía năng lượng sạch, còn cách tiếp cận của Mỹ lại chỉ nhận được sự hưởng ứng hạn chế.

Theo ông, thay vì cố gắng tự làm mọi thứ, Mỹ có thể tập trung vào các khâu công nghệ cao và hợp tác với các quốc gia khác để cùng hưởng lợi. Khi mỗi bên làm tốt phần việc của mình và trao đổi với nhau, lợi ích chung sẽ được tối đa hóa, thay vì lặp lại những “vết xe đổ” của lịch sử.

Bảo Ngọc (SHTT)