Trong giới kinh doanh Trung Quốc, cái tên Tào Đức Vượng không chỉ được biết đến như một "vua thủy tinh" lẫy lừng mà còn là một nhân vật có lối sống và cách giáo dục con cái đầy kinh ngạc. Từ một cậu bé bán hàng rong, ông đã xây dựng nên một đế chế toàn cầu, nhưng điều khiến người ta nể phục nhất lại nằm ở cách ông đối đãi với người vợ "mù chữ" và những bài học khắc nghiệt dành cho người kế nghiệp.

Sinh năm 1946 tại Phúc Kiến trong một gia đình từng có điều kiện, nhưng biến cố kinh tế đã đẩy cuộc đời Tào Đức Vượng vào cảnh bần hàn từ năm 8 tuổi. Để mưu sinh, ông phải bỏ học sớm, nếm trải đủ mọi nghề từ bán thuốc lá vụn, bán trái cây đến kéo xe thuê. Chính những năm tháng lăn lộn trên vỉa hè đã nhào nặn nên một tư duy kinh doanh thực tế và bản lĩnh thép cho vị tỷ phú tương lai.

Năm 1987, bước ngoặt xuất hiện khi ông thành lập Tập đoàn Fuyao Glass từ một xưởng thủy tinh hoạt động bết bát. Với chiến lược tập trung vào kính ô tô và tối ưu hóa quy trình, doanh nghiệp của ông nhanh chóng khởi sắc, niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải vào năm 1993 và vươn vòi bạch tuộc ra khắp thế giới, bao gồm cả thị trường khó tính như Mỹ.

Vợ chồng Tào Đức Vượng xuất hiện cùng nhau trong dịp đám cưới con trai.

Dù là một doanh nhân sắc sảo trên thương trường, đời tư của Tào Đức Vượng lại là một bản nhạc đầy thăng trầm. Ông kết hôn với bà Trần Phụng Anh vào năm 23 tuổi qua sự mai mối của gia đình khi cả hai còn chưa biết mặt nhau. Bà Phụng Anh là mẫu phụ nữ nông thôn điển hình: hiền lành, chịu khó và mù chữ.

Khi sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, Tào Đức Vượng từng rơi vào lưới tình với một người phụ nữ trẻ trung, thông minh và đã viết thư đề nghị ly hôn với vợ. Tuy nhiên, phản ứng của bà Phụng Anh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông. Thay vì gào thét hay oán trách, bà lặng lẽ chấp nhận và chỉ xin giữ lại ngôi nhà cùng ba đứa con. Sự bao dung và đức hy sinh ấy đã khiến vị tỷ phú thức tỉnh. Ông quyết định quay về, dành trọn tình yêu thương cho vợ và không ngần ngại để bà đứng tên toàn bộ tài sản của mình như một sự đền đáp cho tấm chân tình năm xưa.

Tào Đức Vượng không chọn cách tích trữ gia sản cho riêng mình. Ông quan niệm từ thiện là để xây dựng một xã hội cân bằng. Với khoảng 1,8 tỷ USD đã đóng góp (tương đương 50% tài sản cá nhân), ông là một trong những nhà hảo tâm lớn nhất, tập trung vào giáo dục và hỗ trợ người nghèo.

Sự "khác người" của ông còn thể hiện rõ nét trong cách dạy con. Thay vì để con trai lớn là Tào Huy ngồi ghế lãnh đạo ngay lập tức, ông bắt anh phải xuống xưởng làm công nhân bình thường. Tào Huy đã phải trải qua những ca làm việc khắc nghiệt, ăn ở cùng công nhân để hiểu thấu nỗi vất vả của người lao động và quy trình vận hành máy móc.

Chính sự nghiêm khắc này đã giúp Tào Huy từ một thực tập sinh dần thăng tiến bằng năng lực thực sự, cuối cùng trở thành tổng giám đốc chi nhánh Bắc Mỹ của tập đoàn. Đây được coi là bài học đắt giá về sự khiêm tốn và tự lực cánh sinh mà vị tỷ phú muốn truyền lại cho thế hệ sau.

QT (SHTT)