-
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc
Thể thao
03/12/2025 15:24Bóng đá Lào và hành trình mơ chung kết SEA Games 33: Những câu chuyện phía sau điều tưởng chừng không thể
Hai tuần trước, khi tuyển Việt Nam đến tập luyện tại sân New Laos National Stadium, phóng viên Phúc Nghĩa (TedTran TV) ghi nhận một khung cảnh khá lạ lùng: không một phóng viên Lào xuất hiện đưa tin trước thềm trận đấu. Điều này cũng chẳng gây ngạc nhiên, bởi chỉ một năm trước, khi Lào gặp Việt Nam tại trận mở màn ASEAN Cup 2024, nhiều người dân tại thủ đô Vientiane còn không hay biết đội tuyển quốc gia đang thi đấu.
Thậm chí vào tháng 3 vừa qua, trong thời gian tác nghiệp tại Quảng Trị, tôi có dịp tiếp xúc với nhóm du học sinh Lào. Khi tuyển Lào đối đầu Việt Nam trên sân Gò Đậu, họ vẫn vui vẻ tập trung trên sân trường để múa Lăm Vông, chẳng ai theo dõi trận đấu qua TV. Với họ, sân khấu bóng đá dường như không đủ hấp dẫn, một phần bởi đội tuyển nước nhà đã quá lâu không tạo ra bất kỳ tiếng vang nào.

Sự thờ ơ ấy cũng dễ hiểu. Người hâm mộ ở bất cứ nơi đâu cũng khó duy trì niềm tin mãi nếu đội bóng liên tục nhận thất bại. Và với Lào, thất bại đã trở thành điều quá quen thuộc. Như HLV Ha Hyuk-jun chia sẻ với Yonhap News, thành công “đối với các cầu thủ Lào là một giấc mơ xa xỉ”.
Ông nói thêm rằng hầu như tất cả cầu thủ đều buộc phải làm việc khác để kiếm sống. Một số ví dụ rất đời thường: Phathana Phommathep chạy taxi vào buổi sáng rồi đến tuyển tập luyện vào buổi chiều; Chony Waenpaserth làm bán thời gian tại một nhà hàng; còn Phousomboun Panyavong thì vẫn là sinh viên đại học. Bóng đá đối với họ nằm ở ranh giới giữa mưu sinh và đam mê, chứ chưa bao giờ là một sự nghiệp trọn vẹn.
Trong một lần tác nghiệp ở Vientiane tại ASEAN Cup 2024, tôi ghé một sân bóng nhân tạo do người Việt điều hành. Người quản lý nơi đây kể rằng nhiều cầu thủ chuyên nghiệp vẫn phải tham gia các trận bóng phủi để kiếm thêm thu nhập. Mức sống tại Lào vốn không cao, và lương của cầu thủ cũng chẳng ngoại lệ.
Khi mới dẫn dắt đội tuyển Lào, HLV Ha Hyuk-jun thậm chí lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. Giải vô địch quốc gia Lào chỉ có 8 CLB, trong đó chỉ khoảng 3 đội có thể gọi là “bán chuyên”. Hệ thống đào tạo trẻ thiếu chuyên nghiệp, còn chất lượng HLV trong nước chưa đủ để phát triển bóng đá bài bản.

Trong mắt ông, thể lực của các cầu thủ quá yếu, thậm chí còn kém hơn học sinh trung học ở Hàn Quốc. Nếu cầu thủ trẻ Hàn Quốc có thể chạy và chuyền dài 20 mét tới 50 lần mỗi buổi tập, thì tuyển thủ Lào chỉ làm được khoảng 40 lần. Tinh thần thi đấu cũng mong manh, dễ bị ảnh hưởng sau mỗi bàn thua hoặc lời trách mắng.
Dẫu vậy, sự cống hiến bền bỉ của ông Ha Hyuk-jun đã dần mang lại thay đổi. Ông đề nghị Liên đoàn bóng đá Lào tăng thời lượng tập luyện, cải thiện khẩu phần ăn bằng cách bổ sung thêm thịt mỗi ngày, đồng thời soạn tài liệu chiến thuật để cầu thủ học và kiểm tra thường xuyên. Ông còn cố gắng điều chỉnh thái độ thi đấu—dạy các cầu thủ trở nên mạnh mẽ hơn thay vì chấp nhận bị đối phương lấn lướt cả về thể chất lẫn mánh khóe.
Kết quả là bóng đá Lào đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tại ASEAN Cup 2024, họ có những trận hòa đáng tự hào 3-3 trước Indonesia và 1-1 trước Philippines. Ở vòng loại Asian Cup 2026, họ giành chiến thắng trước Nepal và gây không ít khó khăn cho tuyển Việt Nam trong trận thua 0-2 mới đây.
Những thành quả ấy góp phần xoá dần định kiến rằng bóng đá Lào chỉ toàn thất bại. Và khi hướng tới SEA Games 33, HLV Ha Hyuk-jun đặt mục tiêu đầy táo bạo: vào chung kết. “Nếu chúng tôi làm được điều đó và người ta muốn gọi tôi là ‘Guus Hiddink của Lào’ thì cũng chẳng quá lời”, ông nửa thật nửa đùa.
Giờ đây, điều còn lại chỉ là chờ xem: liệu bóng đá Lào có thể viết nên câu chuyện cổ tích, và liệu Ha Hyuk-jun có thực sự trở thành “Hiddink của xứ triệu voi” hay không?
- Bất ngờ với trang bị ngược thời đại của Subaru: Dòng xe đời 2026 vẫn giữ tính năng nghe nhạc CD của 40 năm trước (13:55)
- Người đàn ông giống Tom Cruise đến mức bị nhầm là tài tử Hollywood (13:49)
- Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (13:49)
- Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi (13:45)
- Sự thật đằng sau vụ "bùng" tác quyền 24 ca khúc và cú lừa phút chót khiến hàng trăm khán giả phẫn nộ tại show "Về đây bốn cánh chim trời" (13:40)
- Lý do TikTok cấm tài khoản mang tên Cristiano Ronaldo, thực hư YouTube từng cấm CR7 lập kênh? (13:31)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)