Sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, cầm hơi bằng mì tôm sống và nước mưa, người dân vùng “rốn lũ” của Đắk Lắk cuối cùng cũng được ăn lại bữa cơm nóng. Giữa cơn mưa nặng hạt, từng giọt nước mắt rơi trên những gương mặt khắc khổ – không chỉ vì đói mệt mà còn vì sự nhẹ nhõm và hy vọng đã trở lại.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, chiều 22/11, những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau tiến vào xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, mang theo từng túi gạo, hộp cơm, thùng mì – từng chút lương thực quý giá đối với người dân nơi đây. Đường liên xã tắc nghẽn xe cứu trợ hai chiều, lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết giao thông dưới mưa. Ngay cổng chào Hòa Thịnh, hình ảnh một người phụ nữ tóc ướt sũng, khuôn mặt phờ phạc vì nhiều đêm mất ngủ, bế con nhỏ đứng chờ nhận phần cơm khiến nhiều người xót xa. Đó là chị Phan Thị Tiểu Nhi (33 tuổi, thôn Phú Hữu) – mồ côi cha mẹ từ lâu và đang sống cùng chồng và con nhỏ.

23-1763862951-bua-com-nong-giua-tam-lu-dak-lak-tu-nhung-ngay-uong-nuoc-mua-an-mi-song-den-phut-giay-vo-oa-vi-duoc-cuu-tro.jpg
Đoàn xe đi cứu trợ tại xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk.
23-1763862951-bua-com-nong-giua-tam-lu-dak-lak-tu-nhung-ngay-uong-nuoc-mua-an-mi-song-den-phut-giay-vo-oa-vi-duoc-cuu-tro.jpg
Từng đoàn xe thiện nguyện hướng về bà con vùng lũ Đắk Lắk.

Chị Nhi nhớ lại khoảnh khắc lũ đổ về vào chiều 18/11. Nước dâng nhanh đến mức sáng hôm sau nhà đã ngập sát mái. Khi đó chỉ có chị và đứa con hơn 2 tuổi ở nhà, chồng đi hái cà phê thuê chưa về kịp. Hai mẹ con được đưa sang một ngôi nhà cao tầng để trú tránh. Những ngày sau đó, bóng tối, cô lập và đói rét bao trùm – họ chỉ còn biết ăn mì sống, cơm với nước mắm và hứng nước mưa để uống vì mất điện và không liên lạc được với người thân.

“Mãi đến ngày 22/11, khi nước rút và đoàn cứu trợ vào được, mẹ con tôi mới được ăn một bữa cơm trọn vẹn,” chị nói trong nghẹn ngào.

23-1763862951-bua-com-nong-giua-tam-lu-dak-lak-tu-nhung-ngay-uong-nuoc-mua-an-mi-song-den-phut-giay-vo-oa-vi-duoc-cuu-tro.jpg
Chị Phan Thị Tiểu Nhi (áo hồng) bật khóc khi ăn suất cơm đầy đủ sau bão.

Bên cạnh đó, người cô của chị Nhi bật khóc khi nhìn cháu gái ăn vội giữa mưa: “Suốt mấy ngày liền không liên lạc được, gia đình chỉ biết lo sợ. Sáng nay hay tin hai mẹ con an toàn, chúng tôi mừng đến phát khóc.”

Ở thôn Phú Thuận (xã Hòa Mỹ), bà Ngô Thị Thứ, 81 tuổi, run run ôm hộp cơm đầu tiên sau nhiều ngày sống chật vật trong nước lũ: “Tôi chưa từng thấy trận lũ nào kinh hoàng như thế. Nhà cửa trôi hết, tủ giường không còn, nước lên đến rốn. Tôi chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm trú tạm, may mà họ còn chia sẻ từng bữa ăn.”

Cũng tại đây, bà Huỳnh Thị Hậu (65 tuổi) – sống một mình – kể rằng nước dâng đến ngực khiến mọi tài sản và 20 bao lúa, thóc giống đều bị cuốn trôi. “Giờ tôi chỉ sống nhờ cơm và đồ ăn bà con xung quanh chia sẻ. Tôi không biết rồi phải bắt đầu lại từ đâu,” bà nói, mắt đỏ hoe.

Những hộp cơm phát trong chiều mưa ấy không chỉ xoa dịu cái đói mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người dân tâm lũ cảm thấy không bị bỏ lại sau thiên tai tàn phá.

23-1763862951-bua-com-nong-giua-tam-lu-dak-lak-tu-nhung-ngay-uong-nuoc-mua-an-mi-song-den-phut-giay-vo-oa-vi-duoc-cuu-tro.jpg
Bà con đi nhận cơm từ thiện.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Bùi Ngọc Khánh (xã Krông Á) – trưởng đoàn thiện nguyện – cho biết sau khi nhận tin về tình hình ngập lũ nghiêm trọng ở vùng Đông Đắk Lắk, anh đã đứng ra vận động hỗ trợ. Chỉ trong đêm 21/11, bà con đã gửi rất nhiều hàng hóa thiết yếu như nước uống, mì tôm, lương khô… và sáng hôm sau đoàn đã lập tức lên đường để kịp thời trao tận tay người dân vùng ngập.

Bà Võ Thị Linh San – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Thịnh, cho biết thiệt hại trong đợt lũ này quá nặng nề, hầu như người dân đều mất sạch tài sản. Chính quyền xã cùng các đoàn thể đang kêu gọi mạnh thường quân và tổ chức xã hội hỗ trợ trước hết bằng nhu yếu phẩm để bà con không bị đói rét, sau đó mới tính đến khôi phục cuộc sống lâu dài.

PN (SHTT)