-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Xã hội
17/07/2018 16:01Không có tiền chữa bệnh, bé trai 10 tuổi bị u não cầu xin bố mẹ cho về nhà sống những ngày cuối cùng gia đình
Mẹ ơi! Con muốn về nhà để nhìn nội và các chị em lần cuối
Ngồi một góc lặng lẽ trên chiếc giường bệnh, đã mấy tuần trôi qua, cuộc sống của Vương gắn liền với những đợt tiêm chích thuốc liên tục. Cơ thể của đứa trẻ 10 tuổi cũng trở nên rệu rã khi đôi mắt em cũng mờ dần, chẳng nhìn thấy rõ một ai.
Nép vào lòng mẹ, Vương thỏ thẻ: "Mẹ ơi, ở đây tốn tiền lắm, mẹ cho con về nhà đi. Con muốn gặp nội và các chị em". Trước câu nói của đứa con trai tội nghiệp, chị Hoanh chỉ biết ôm Vương vào lòng mà khóc khi giờ đây, tiền đã hết mà sự sống của con lại đong đếm từng ngày.
Gần 1 năm nay, cuộc sống của gia đình chị Thạch Thị Hoanh (33 tuổi, ngụ ấp Trà Tro C, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) rơi vào bế tắc khi sự sống của em Thạch Minh Vương (10 tuổi) phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng tiền mần thuê ít ỏi mà vợ chồng chị kiếm được.
Dù phát hiện Vương bị bệnh u não vào khoảng 1 năm trước, nhưng không có tiền chữa bệnh, bệnh diễn biến xấu thành u ác tính khiến sức khỏe của Vương ngày một yếu đi.
Gấp lại những tờ hóa đơn mua thuốc cho con trai, chị Hoanh cho biết sau khi phát hiện bệnh của Vương vào giữa năm 2017, gia đình chị đã vay mượn khắp nơi đưa con lên TP.HCM phẫu thuật chứng u não. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, cứ tưởng sau khi chữa trị, Vương sẽ khỏe lại nên chị Hoanh để con trai ở nhà, tiếp tục uống thuốc cầm cự.
"Ai ngờ đâu bệnh của thằng bé mỗi ngày một nặng, đến lúc nó đau quá không chịu nổi, tôi mới đi cầu xin người ta vay tiền đỡ để có mà nhập viện", chị Hoanh rớt nước mắt.
Theo chị Hoanh, Vương là đứa con trai thứ 5 của chị cùng anh Thạch Đót (40 tuổi), cả hai anh chị có đến 6 người con. Đứa lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất vừa tròn 5, hiện chỉ có Hương (12 tuổi) được đi học đến lớp 5, còn lại đã nghỉ học để phụ giúp gia đình.
Vương cũng học đến lớp 3 thì phải nghỉ để chữa bệnh. "Các bác sĩ bảo thằng bé u não giai đoạn 3, muốn duy trì sự sống phải liên tục vào hóa chất, nhập viện để theo dõi tình hình. Mấy nay đầu của nó sưng to ra phía sau, đau lắm mà tôi nào có tiền để đưa lên lại Sài Gòn để khám cơ chứ", chị Hoanh bật khóc.
Bất lực nhìn Vương giành giật sự sống từng ngày trong cơn đau đớn, nhìn căn nhà trống không còn một vật nào đáng giá, chị Hoanh chỉ biết ước có một phép màu, níu giữ Vương ở lại với cuộc đời, bên cạnh gia đình chị.
Con không nhìn thấy đường, bố mẹ có bỏ con không?
Những đợt vào hóa chất liên tiếp khiến Vương trở nên mệt mỏi, đặt bàn tay trên trán, Vương nhớ nhà, em nói đứt đoạn, lúc nhớ lúc quên: "Mẹ, bố, con không thấy gì cả, con đau mắt, đau lắm, con muốn về nhà, bố mẹ đưa con về nhà đi, đừng bỏ con".
Với Vương, khoảng thời gian em vui vẻ nhất chính là được sống cùng gia đình, bên bà nội, bố mẹ và những chị em của mình. Thấy con trai mơ màng, chị Hoanh vội lấy chiếc điện thoại cũ, gọi cho anh Đót đang ở nhà để Vương được nghe thấy tiếng mọi người.
Trong điện thoại, tiếng bé Đông (5 tuổi), Hương (12 tuổi), Dân (14 tuổi) và bà nội Cà Rết (58 tuổi) vang lên. Vương cười giòn tan, níu níu lấy tay mẹ thỏ thẻ: "Con sợ lắm, sợ không còn nhìn thấy bố mẹ, nghe tiếng mọi người nữa" rồi bật khóc.
Tựa đầu vào tường, chị Hoanh bất lực. "Mấy nay nó cứ hỏi tôi có phải nó sắp chết không. Tôi không biết trả lời con như thế nào cả. Tôi chỉ ước giờ mình có tiền để đưa nó lên lại Sài Gòn mà khám, chứ nhìn con chết dần, chết mòn như thế này tôi không chịu nổi", chị Hoanh nói.
Hàng ngày, chị Hoanh ở lại bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh để chăm sóc cho Vương, còn anh Đót thì tiếp tục đi vác tre mướn, ai kêu gì làm nấy để tích góp từng đồng cho Vương nằm viện.
Loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều cho cả nhà rồi tranh thủ vào viện để thăm Vương, anh Đót cho biết từ ngày Vương mắc bệnh, hai đứa con gái 13 và 14 tuổi cũng nghỉ học để đi lên Gia Lai, Bình Dương phụ việc cho người ta. Bé Hương (12 tuổi) vừa học hết lớp 5 cũng sẽ phải nghỉ học, anh ngậm ngùi: "Chỉ trách mình làm bố mẹ mà ít học, không có tiền lo cho con cái đàng hoàng. Giờ như vậy chỉ biết cầm cự được ngày nào hay ngày đó, chứ không biết tính sao".
Nép vào lòng anh Đót, Đông (5 tuổi) vẫn chưa nói được tiếng Việt, nhớ mẹ, nhớ anh Vương, Đông chỉ biết quấn lấy bé Hương để vui đùa. "Bố bảo em sẽ nghỉ học, em buồn lắm, mà giờ em Vương bị bệnh nên nhà không có tiền", Hương thỏ thẻ.
Rời căn nhà lá xiêu vẹo, anh Đót chạy hơn 40km để đem cơm đến bệnh viện cho Vương. Dù có vất vả, nhưng với vợ chồng anh Đót, Vương sống được ngày nào là ngày đó cả gia đình anh còn hạnh phúc.
"Nó bảo nó thèm cháo thịt bằm, mà lâu lâu mới tôi mới nấu được một bữa chứ không có tiền. Tôi cũng không biết số phận của nó sẽ đi về đâu nữa. Chỉ cần còn được nhìn thấy con, tôi nguyện đánh đổi tất cả", anh Đót tâm sự.
Đưa đôi bàn tay sờ lấy cái đầu dị dạng của mình, Vương hồn nhiên nói: "Vương học giỏi, thích đi học lắm, học để có bạn chơi, sau này đi kiếm tiền nữa. Vương muốn sống với mọi người...", tiếng nói dứt đoạn của Vương vang lên giữa căn phòng bệnh. Anh Đót, chị Hoanh lại nhìn nhau, họ cũng không biết rằng giọng nói của Vương, nụ cười hồn nhiên của em sẽ còn xuất hiện được bao nhiêu ngày nữa khi sự sống của em phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng tiền dành dụm mỗi ngày để vào hóa chất.
Trước hoàn cảnh khó khăn của Vương khi gia đình không đủ tiền để duy trì sự sống. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ để bé tiếp tục có điều kiện vô hóa chất, được lên TP.HCM để điều trị tốt hơn căn bệnh đang gặp phải.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ anh Thạch Đót (xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh), số điện thoại: 01645778462.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000663821.
Chủ tài khoản: Thạch Đót, chi nhánh Vietcombank tỉnh Trà Vinh.
Mọi người có thể đến bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Trà Vinh nơi em Thạch Minh Vương đang điều trị để thăm em. Xin chân thành cảm ơn!
Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)