Từ những cái tát, cú đấm, đến con dao lạnh lùng chỉ trong vòng hơn một tháng, bạo lực học đường đã đi một quãng dài đáng sợ. Đây là biểu hiện của một nền giáo dục đang tổn thương.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của thầy Nguyễn Đình Ánh, giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 2 (Nghệ An), về những suy ngẫm quanh thực trạng bạo lực học đường hiện nay.

Những ngày đầu năm học 2025-2026, khi tiếng trống khai trường còn vang vọng, hàng loạt vụ bạo lực học đường nối tiếp nhau khiến dư luận choáng váng. 

Sự liên tiếp của những vụ bạo lực học đường này không chỉ là cơn bột phát tuổi trẻ, mà là tín hiệu cảnh báo về một căn bệnh xã hội: Khi nền giáo dục mất dần năng lực nuôi dưỡng cảm xúc và lòng nhân ái, còn người lớn chưa kịp nhận ra mình cũng là một phần của nguyên nhân.

Tại Hà Nội, một nam sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim đã hành hung cô giáo chỉ vì bị thu lại món đồ chơi sắc nhọn. Cô ngã xuống sàn, cả lớp im lặng. Không ai can ngăn. Ở TPHCM, một nhóm nữ sinh đánh nhau bên bờ sông Sài Gòn, giữa tiếng hò reo và điện thoại giơ cao của người xem. Ở Huế, một nữ sinh bị bạn đánh, bắt quỳ gối giữa vòng tròn cổ vũ. Tại An Giang, hai nam sinh vật ngã một bạn gái xuống sân trường, đấm liên tiếp vào mặt trong tiếng cười chế giễu. Và chỉ mười ngày sau, ở Thanh Hóa, một vụ xô xát giữa hai học sinh lớp 11 và lớp 12 dẫn đến án mạng - nạn nhân tử vong vì một nhát dao.

Ảnh màn hình 2025 10 19 lúc 19.02.36.png

Từ những cái tát, cú đấm, đến con dao lạnh lùng chỉ trong hơn một tháng, bạo lực học đường đã đi một quãng dài đáng sợ. Không còn là chuyện “hy hữu”, mà là biểu hiện của một nền giáo dục đang tổn thương sâu sắc.

Bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở những va chạm nhỏ mà diễn ra dưới nhiều hình thức và nạn nhân có thể là bạn học hay chính thầy cô. Một cú đấm không chỉ đến từ cơn giận tức thời, mà là kết quả của sự tích tụ - khi trẻ em bị tổn thương, bị áp lực, nhưng không được dạy cách giải tỏa. Đáng lo ngại hơn, bạo lực đi liền với sự vô cảm: Những người đứng xem cười, quay clip, cổ vũ. Khi nỗi đau của người khác trở thành trò vui, thì điều đáng sợ không còn là cú đấm, mà là trái tim đã chai lì.

Bạo lực học đường hôm nay không chỉ diễn ra trong trường học mà còn lan rộng ra ngoài và trên mạng xã hội.

Nhiều đứa trẻ lớn lên trong những mái nhà đầy kỳ vọng, ít yêu thương. Tình thương bị thay thế bằng áp lực: Phải học giỏi, phải hơn bạn bè. Khi cha mẹ bận mưu sinh, bữa cơm im lặng, con trẻ không còn ai để tâm sự. Và khi bị tổn thương, chúng phản ứng theo cách duy nhất mà chúng biết: Bạo lực.

Nhà trường cũng có lỗi. Nhiều nơi dạy chữ nhiều hơn dạy làm người. Giáo dục đạo đức trở nên hình thức - những tiết học “giá trị sống” khô cứng, những khẩu hiệu treo trên tường không chạm được đến trái tim. Học sinh sợ thầy cô hơn là tin thầy cô. Các em không được dạy cách lắng nghe, đối thoại, kiềm chế cảm xúc. Khi sự kìm nén quá lâu, bạo lực trở thành ngôn ngữ duy nhất chúng có thể dùng để “tồn tại”.

Và ngoài cổng trường, xã hội cũng không khá hơn. Khi người lớn ngoài kia sẵn sàng buông lời cay nghiệt trên mạng, khi những phát ngôn sốc được tung hô, khi trẻ em chứng kiến người nổi tiếng tranh cãi bằng miệt thị - chúng học rằng nói lời tử tế là yếu đuối, nhún nhường là thua cuộc. Những đứa trẻ ấy chỉ đang sao chép lại cách hành xử của người lớn.

Giáo dục nhân văn không phải là những bài đạo đức đọc thuộc lòng, mà là cách chúng ta sống và cư xử mỗi ngày. Một cái ôm, một lời xin lỗi, một hành động tử tế đôi khi mạnh hơn hàng trăm tiết học lý thuyết.

Tôi nhớ trong một buổi lao động, hai học trò của lớp tôi chủ nhiệm lao vào đánh nhau chỉ vì một lời trêu chọc. Khi tôi chạy đến, chiếc cặp rơi văng, một đứa đang khóc, đứa kia run rẩy, mặt vẫn đỏ gay. Tôi không mắng. Nhưng thái độ rất nghiêm nghị. Tôi kéo cả hai lại, để chúng ngồi xuống ghế đá. Một lúc sau để cả hai được bình tĩnh, tôi mới nói chậm rãi: “Thầy không hỏi ai đúng ai sai. Thầy chỉ hỏi: Có ai trong hai em đang buồn không? Và các em nghĩ gì khi hai anh em cùng một nhà đánh nhau trước mặt bố mẹ?”.

Một thoáng im lặng. Cả hai cùng khóc. Lúc ấy tôi mới hiểu, đôi khi, những cơn giận dữ chỉ là tiếng kêu cứu của những đứa trẻ bị tổn thương mà không ai chịu lắng nghe. Từ buổi chiều đó, tôi tin rằng bạo lực chỉ tan biến khi người lớn biết chạm tới trái tim trẻ bằng sự thấu hiểu.

Chống bạo lực học đường không thể chỉ bằng khẩu hiệu hay văn bản. Đó là cuộc chiến của người lớn với chính mình - để học cách bình tĩnh, khoan dung, biết lắng nghe, để trẻ em soi vào mà lớn lên tử tế.

Theo Nguyễn Đình Ánh (VietNamNet)