-
318,6 tỉ đồng ủng hộ Cuba, trend “thu phí hoạt động” lan tỏa facebook
-
Đang ru con, mẹ trẻ ở Hà Nội hoảng hồn khi người lạ vào phòng, chốt cửa ngủ
-
Tin mới về áp thấp nhiệt đới: Tiến vào Quảng Ninh, Lạng Sơn, nhiều nơi mưa lớn
-
Ông Trump tuyên bố Ukraine không thể lấy lại Crưm hay gia nhập NATO
-
Cô gái trẻ mắc ung thư cổ tử cung, đầy "hóa chất" trong cơ thể: Hàng ngày làm 3 việc, 9 tháng sau các tế bào ung thư "biến mất"
-
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: "Người ta mang cả triệu đô la, vàng thỏi cho tôi, nhưng tôi không tham lam"
-
Lời gan ruột sau khi về nhà của "hiệu trưởng nhận 7 năm tù vì tham ô hơn 10 triệu đồng"
-
Hà Nội đề xuất tăng giá thu gom rác: Lên tới 43.000 đồng/người/tháng, gấp 7 lần hiện tại
-
Drama hào môn: Mỹ nhân sinh con cho thiếu gia tập đoàn lớn bị cha mẹ bạn trai đuổi khỏi nhà ngay ngày ra mắt!
-
Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?
-
Nước dừa là "siêu đồ uống" nhưng 5 nhóm người nên tránh
-
Khoảnh khắc 2 người hùng cứu 5 du khách gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình
-
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80
-
1 Anh Trai Say Hi mùa 2 "var thẳng" khi bị so sánh với HIEUTHUHAI, đáp trả đúng 4 chữ khiến netizen tắt điện
-
"60 triệu chuộc xác": Khi nỗi đau bị đem ra mặc cả và những “cuộc thương lượng trên sông” từ lời kể của Đội 116
-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
Xã hội
18/08/2025 10:11Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: "Người ta mang cả triệu đô la, vàng thỏi cho tôi, nhưng tôi không tham lam"
Một chiều thu tháng 8, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương hẹn chúng tôi tại văn phòng làm việc của ông ở số 70 Trần Quốc Toản, Hà Nội. Đã ở tuổi "xưa nay hiếm", nhưng ông vẫn rất xăm xắn, đôi mắt sáng tinh anh của một người từng trải và dáng đi vẫn rất vững chãi, uy nghiêm của một vị tướng.
Từng giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý rồi lên chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, cả sự nghiệp phòng chống tội phạm của mình, Tướng Vương đã chỉ đạo hơn 700 vụ án, triệt phá những băng nhóm tội phạm ma túy tinh vi, có quy mô lớn trên cả nước và xuyên quốc gia. Ông được coi là "khắc tinh" của tội phạm ma túy.
Nhân kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân, Tướng Vương đã cùng Dân Việt hồi tưởng lại ký ức của những lần đánh án, những lần cải trang vào hang ổ tội phạm ở vũ trường New Century, chợ ma túy Thanh Nhàn... Những lần "lăn lộn thực địa" đã giúp ông phá được những vụ án rúng động xã hội. Nhưng ông bảo: "Quyết liệt với tội phạm nhưng cũng phải đi đôi với sự nhân văn. Đó mới chính là sức mạnh bền vững để đẩy lùi cái ác từ gốc rễ".

Thưa ông, ngày 19/8/1945 Cách mạng tháng 8 thành công, cũng là ngày Truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Những ngày này cả nước đang náo nức chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Là một người từng có nhiều năm công tác trong ngành công an, chắn hẳn ông sẽ có nhiều cảm xúc?
- Năm nào cũng thế, mỗi khi tháng 8 về, trong lòng mỗi chúng tôi - những người đã trải qua công tác trong ngành công an nhân dân thì niềm tự hào, niềm kiêu hãnh lại trào dâng. Chúng tôi rất mong mỏi tới dịp đó bởi đây là dấu mốc của ngành Công an nhân dân đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 19/8 mỗi năm, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đều có tổ chức hoạt động, phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, trong đó cũng là để tri ân sự đóng góp, sự hy sinh của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có một phần đóng góp của cá nhân tôi nên trong lòng tôi luôn luôn kiêu hãnh và tự hào về ngành.

Thời còn công tác, ông từng bảo "có lẽ ông sẽ bận công việc cho đến lúc... về hưu". Và quả thật như vậy, dù đã về hưu được hơn 12 năm nhưng tôi được biết hiện tại ông vẫn đang làm việc?
- Trong suốt 44 năm học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ trong ngành, ý thức cống hiến cho nhiệm vụ được giao đã ngấm vào trong máu xương của tôi. Khi về hưu nhưng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội vẫn còn nhiều phức tạp, đặc biệt trong phòng chống tội phạm thì máu của đồng đội tôi vẫn đổ cho nên dù muốn nghỉ ngơi nhưng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà công an ở nơi sở tại yêu cầu hay bản thân tôi thấy cần tham gia.
Tôi nghỉ hưu 12 năm nay nhưng thực sự chưa có ngày nghỉ. Nghỉ hưu xong tôi làm chuyên gia cho Chính phủ 3 năm về công tác phòng chống tội phạm về ma tuý. 3 năm sau tôi làm cố vấn pháp luật cho 2 công ty. Tôi nghĩ phát triển kinh tế tư nhân cũng là để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nên khi doanh nghiệp cần, với trí tuệ của mình, tôi sẵn sàng làm việc. Sau đó tôi tham gia chủ nhiệm câu lạc bộ của sĩ quan cao cấp công an hưu trí Bộ Công an và bây giờ đang là Phó chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam.
Tôi muốn quay trở lại thời ông vẫn còn đang công tác, khi ông là Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. Ông được biết đến là người đã chỉ đạo, phá hơn 700 đường dây ma tuý quy mô lớn trên cả nước. Câu chuyện nào trong sự nghiệp truy bắt tội phạm khiến ông phải trăn trở nhiều nhất?
- Trong hơn 700 chuyên án đó có những chuyên án rất lớn phá rất thành công, có chuyên án đã kéo dài hàng chục năm, từ khi tôi chưa nhận nhiệm vụ là Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý.
Tôi và đồng đội rất vui vì đã phá được những chuyên án lớn, ngăn chặn được tội ác mà có thể tội phạm sẽ gây ra. Nhưng bên cạnh đó là những nỗi trăn trở, đau đáu. Ngoài việc khi bắt giữ tội phạm ma tuý chúng chống trả quyết liệt thì đằng sau đó, hậu quả chúng để lại cho gia đình, người thân là rất lớn. Họ là những người dân, có khi họ không biết, không tham gia vào tội phạm ma tuý nhưng chính chồng, con họ tham gia vào tội phạm đã để lại những hậu quả rất lâu dài. Có những đứa trẻ chỉ chưa đầy một tuổi đã phải rời xa bố mẹ vì họ rơi vào cảnh tù tội. Có những bố mẹ già vẫn phải lao động để nuôi con, nuôi cháu trong tù...

Có phải ông đang muốn nói đến vụ án khiến ông từng rơi nước mắt?
- Năm 2002, tôi phá chuyên án 402 do Nguyễn Văn Thanh (Thanh Tứ) cầm đầu tại quận 1, TP.HCM. Vợ chồng Thanh quê ở Nghệ An vào TP.HCM sinh sống và hoạt động tội phạm. Vợ chồng Thanh Tứ hiếm muộn, mãi mới sinh được 2 cháu gái, có căn nhà 9 tầng làm khách sạn mini ở trung tâm TP.HCM rất đông khách. Thanh là đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý rất lớn liên quan nhiều đối tượng mà chúng tôi tổ chức phá án. Khi bắt được Nguyễn Văn Thanh, chúng tôi tổ chức bắt vợ Thanh để lấy lời khai.
Là người được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy bắt, khám xét nhà vợ chồng Thanh, tôi nghiên cứu hồ sơ biết vợ Thanh vừa sinh 2 cháu mới 11 tháng tuổi. Lúc chuẩn bị bắt tôi nói với mẹ vợ Thanh: "Bà lên nói với cô ấy cho hai cháu bú đi". Bà cụ biết như thế là sẽ bắt con gái nên khóc thút thít rồi lên tầng nói với con gái. Khoảng 15 phút, tôi đoán chắc các cháu bú no rồi nên bước lên tầng 2. Khi chuẩn bị bước vào phòng, thấy 2 cháu vẫn đang bú mẹ, có đứa còn nhoẻn miệng cười, lúc đó tôi chợt chạnh lòng. Hai cháu đang bú làm sao biết rằng chỉ trong tích tắc nữa thôi sẽ phải xa rời mẹ. Tôi nhớ lại hình ảnh trước đây, khi mình có em gái nhỏ còn đang bú mẹ, y như thế. Tôi thấy thương hai đứa quá. Thực ra nước mắt lúc đó đã chảy ra nhưng trước nhiều người tôi phải cố gắng bước ra hành lang để lau nước mắt.
Trước khi tội phạm lên xe về trại tạm giam ở Tiền Giang, tôi có nói: "Cô cứ yên tâm, ở nhà tôi sẽ nói với bà ngoại chăm sóc hai đứa tử tế. Khách sạn này chúng tôi sẽ có lực lượng bảo vệ và tôi vẫn cho khách sạn hoạt động để có tiền nuôi các cháu, nuôi bà ngoại. Vào đấy thành khẩn, có gì khai báo sẽ được hưởng chính sách khoan hồng".
Khi vợ Thanh đi rồi, tôi quay lại hỏi bà cụ cặn kẽ về việc các cháu sinh hoạt, uống sữa như thế nào, có hay đau ốm, khóc đêm không... Bởi nếu không, chúng tôi sẽ tính toán đến việc phải đưa các cháu xuống trại tạm giam ở Tiền Giang để bú mẹ. Sau khi mẹ vợ Thanh trả lời, tôi yên tâm hơn và đưa số điện thoại trực ban, dặn bà cụ khi có bất cứ vấn đề gì thì gọi đến số này để chúng tôi xử lý, không để các cháu khát sữa.
Đêm đó tôi trằn trọc mãi. Khi xử lý tình huống, lẽ ra khách sạn này tôi phải niêm phong nhưng tôi nghĩ giờ cần phải có tiền để nuôi bà ngoại, nuôi các cháu. Thêm nữa, khách sạn này đang hoạt động tốt, sẽ phải nộp thuế và như vậy mang lại kinh tế cho đất nước. Tôi xử lý tình huống này vừa đúng pháp luật nhưng đầy tính nhân văn. Vì vậy, chị hỏi tôi điều gì trăn trở nhất, tôi chỉ trăn trở là trong các cuộc truy bắt tội phạm chính là những cái đằng sau mà tội phạm để lại, những hậu quả vô cùng lớn.

Ba lần cải trang, ba lần lặn sâu vào hang ổ của tội phạm ngay tại vũ trường New Century – nơi được coi là "ổ rắn độc" của Hà Nội một thời, nơi một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, nhưng với trí tuệ sắc bén và sự am hiểu tâm lý tội phạm, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương đã chỉ đạo phá vụ án, giáng những đòn chí mạng vào đường dây ma túy ngầm, giải tỏa nỗi ám ảnh cho người dân Thủ đô.
Vụ vũ trường New Century (Hà Nội) cách đây nhiều năm đã làm rúng động dư luận. Khi chỉ đạo vụ án này, ông đã hoá trang 3 lần vào hang ổ của chúng. Điều gì trong góc khuất của những lần "lăn lộn thực địa" đó giúp ông thay đổi chiến thuật đánh án ma tuý từ căn bản?
- Vụ vũ trường New Century phạm vi đánh án rất hẹp nhưng lại rất nguy hiểm vì trong vũ trường rất đông người, ít nhất 500 người, nếu xảy ra cháy nổ thì cực kỳ nguy hiểm vì lối vào, lối ra rất chật hẹp, chỉ một người đi được. Chúng tôi nhận được chỉ thị từ cấp trên: "Phá được án nhưng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho những chiến sĩ phá án, an toàn cho người dân, an toàn về tính mạng và an toàn cả về tài sản".
Vũ trường này đa số người dân vào vui chơi, tội phạm chỉ một số nhỏ len lỏi trong đó. Điều tôi trăn trở là làm sao bảo vệ được sự an toàn, nếu sơ xuất để xảy ra cháy có thể chết vài trăm người. Chính vì thế tôi 3 lần hoá trang cùng trinh sát vào vũ trường. Sau đó, tôi phải thay đổi chiến thuật phá án, làm sao phải chủ động hoàn toàn. Những lần trinh sát, tôi quan sát vị trí từng bàn ngồi, từng cầu dao điện, bảo vệ như thế nào... để khi tình huống xảy ra thì tiến, thoái đều phải chủ động.
Tôi chủ động cả ở phía bên ngoài. Điều động, tập kết xe chữa cháy như thế nào để làm sao vừa bảo đảm bí mật mà nếu có sự cố xảy ra vẫn điều động xe cứu hoả ngay. Hôm tôi phá án là 1.300 người trong đó.
Chính vì thay đổi chiến thuật, bí mật tuyệt đối nên Công an Hà Nội, Công an quận, phường cũng không biết. Chuyên án đó rất thành công, và thành công nhất là sự an toàn.
Giờ nghĩ lại, mọi người bảo tôi phiêu lưu. Bởi lúc đó tôi chuẩn bị được phong hàm cấp tướng. Đúng hôm đó là bầu để phong hàm cấp tướng mà 2h sáng tôi phá án. Tôi cũng không nghĩ chiều hôm đó tôi được phong tướng. Nếu biết tôi sẽ để hôm sau mới phá án. Nhưng vì thời cơ hôm đó rất chín muồi, nếu để hôm sau không còn nữa. Cho nên tôi không bao giờ nghĩ được rằng 2 giờ sáng mình phá án thì 2 giờ chiều được phong cấp tướng. Bởi nếu hôm đó sơ xuất thì việc phong cấp tướng của tôi sẽ bị dừng lại.

Tôi cứ thắc mắc tại sao lúc ấy vũ trường New Century nhiều năm hoạt động sai phạm, lại ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội mà chưa bị xử lý?
- Vũ trường này hoạt động đúng là một sự nhức nhối bởi nó lôi kéo nhiều thanh thiếu niên. Đầu tiên là nhảy nhót, sau đó là nghiện bia rượu, ma tuý rồi cuối cùng là hoạt động mại dâm. Đối tượng Đại Dương cũng từng nói "đây là pháo đài xanh bất khả xâm phạm". Tại sao chưa phá được, tôi cho rằng đó là chưa có sự quyết tâm của các cấp Công an Hà Nội. Chúng tôi chưa có tài liệu, chứng cứ nào cho thấy có dấu hiệu của sự bảo kê, nhưng rõ ràng sự quyết tâm, sự chỉ huy, chỉ đạo của Công an Hà Nội là chưa quyết liệt. Thật ra thư từ của người dân xung quanh đó người ta gửi hết rồi. Gửi công an phường, công an quận, công an thành phố và Phòng cảnh sát đã làm rồi nhưng công tác trinh sát chưa sâu, chưa đến nơi đến chốn bởi hoạt động của vũ trường rất tinh vi, xảo quyệt. Để bắt được tội phạm ma tuý lợi dụng vũ trường này phải có một nghiệp vụ rất sâu, rất bền bỉ.
Làm thế nào ông biến những lá thư tố giác của dân - vốn là những thông tin thô thành "hồ sơ" tội phạm có hệ thống để xử lý vụ việc như vậy?
- Rất nhiều người dân đã gửi thư lên Bộ Công an và nói với tôi rằng nếu C47 vào cuộc, họ sẵn sàng cung cấp tài liệu. Tôi đã nhận được rất nhiều đơn thư và tài liệu bí mật do người dân cung cấp, gửi đến. Thậm chí có người còn chụp ảnh được tội phạm ma tuý, chụp ảnh được cán bộ của ngành nọ, ngành kia đang thế này, thế kia. Người dân tin tưởng chúng tôi nên thông tin cả các đối tượng gần nhà họ đang hoạt động trong vũ trường. Chúng tôi phải trinh sát mất 4 tháng đeo bám kiên trì, liên tục, điều tra cực kỳ công phu, nhiều chiến sĩ đóng vai xe ôm, có nữ trinh sát phải đóng vai gái mại dâm...
Một trong những nguyên tắc của chúng tôi là luôn mở rộng, đón nhận nhiều nguồn thông tin. Khi phá chuyên án này, thông tin đến từ rất nhiều nguồn: trinh sát, nhân dân và cơ quan truyền thông. Cơ quan truyền thông giúp chúng tôi có rất nhiều thông tin.
Với nguồn tin của nhân dân, của truyền thông chúng tôi đặc biệt phải giữ bí mật và chuyển hoá bằng nghiệp vụ, bảo vệ người cung cấp thông tin. Có như thế nhân dân mới cộng tác, tin tưởng. Nếu tội phạm biết nguồn thông tin do người này người kia tố giác thì nó sẽ trả thù. Vì vậy trong vụ án ở New Century hay Thanh Nhàn chúng tôi phá án thành công đều nhờ những nguồn tin này.
Nhân dân như "thiên la, địa võng" đối với bọn tội phạm. Chúng tôi luôn quán triệt tinh thần của Bác Hồ về vai trò của quần chúng nhân dân là rất quan trọng, người chiến sĩ công an phải vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc.

Trong vụ án ma tuý ở Thanh Nhàn, ông đã "đánh ngược" từ người nghiện lên trùm buôn. Có phải ông coi người nghiện là mắt xích chính yếu nhất để phá vỡ đường dây?
- Trong phòng chống ma tuý, người ta thường hay nói đến vấn đề cung - cầu, nó liên quan chặt chẽ với nhau. Vậy mình không chủ động bắt được nguồn cung cấp ma tuý thì phải bắt từ cầu - tức là những người nghiện.
Tụ điểm ma tuý ở Thanh Nhàn mà đột phá vào ngay tụ điểm thì rất khó bởi thủ đoạn của chúng rất tinh vi. Tội phạm bán ma tuý nhưng không để trong người mà la cà ở quán nước, còn những tép heroin lại giấu ở gốc cây. Vậy chúng tôi phải "đánh" từ người nghiện. Mà đánh ngược từ người nghiện phải rất công phu, kiên trì. Phải hiểu họ đang ở đâu, giờ nào nghiện, đến địa điểm nào. Cho nên anh em trinh sát rất vất vả, phải theo chân những con nghiện.
Có một vụ án mà những phóng viên nội chính như tôi rất quan tâm. Đó là vụ việc ông bảo vệ người vợ mang thai của kẻ buôn ma tuý Lương Văn Chinh. Lúc ấy ông có nghĩ rằng hành động ấy sẽ khiến tội phạm tự giác quay đầu?
- Khoảng năm 1999, chúng tôi truy bắt một đường dây ma tuý cực lớn từ Lào về Điện Biên, Nam Định, Thái Bình. Lúc ấy chúng tôi tổ chức truy bắt Lương Văn Chinh là mắt xích vận chuyển ma túy cho trùm má tuý Nguyễn Văn Tám từ Điện Biên về Nam Định. Theo kế hoạch, Chinh sẽ chở vợ ôm túi có 2 bánh heroin ra đầu phà Lạc Quần giao hàng...
Tôi mới nhớ lại khi đọc hồ sơ, thấy Chinh mới cưới vợ mà chưa thấy nói có con hay chưa. Vậy lúc này nhỡ vợ Chinh có bầu thì sao? Tôi gọi điện cho trinh sát, yêu cầu kiểm tra. Sau khi xác định nhiều khả năng vợ Chinh đang có bầu, mà nếu bắt giữ ở thời điểm đó, án sẽ rất nặng, đứa trẻ sẽ ra sao, sẽ phải theo mẹ ở trại giam, tương lai sẽ không biết thế nào, tôi quyết định phải có chiến thuật để tách ra, không để vợ Chinh tham gia vận chuyển trong vụ này.
Tôi hướng dẫn trinh sát có những chiến thuật và cuối cùng đã thành công, Chinh không bắt vợ ngồi sau xe để ôm ma tuý. Sau này chúng tôi xác minh được vợ Chinh không có liên quan trong các vụ buôn bán ma tuý.
Vụ này sau khi thực hiện, tôi rất vui, chí ít là tôi đã cứu được vợ Chinh không tham gia tội phạm. Và nhiều hơn nữa là cứu được cháu bé không phải chịu cảnh tù tội cùng mẹ.
Tướng Vương hiểu sâu sắc rằng, sau những bản án, sau những còng số 8, là những con người lầm lỡ, những số phận nghiệt ngã bị ma túy cướp mất nhân tính. Lòng nhân ái của ông không phải là sự khoan nhượng cho tội ác, mà là sự thấu cảm dành cho những người sa ngã đang khao khát được cứu vớt, được trở về. Sự nghiêm khắc với tội phạm đi đôi với sự nhân văn dành cho những mảnh đời đổ vỡ – đó mới chính là sức mạnh bền vững để đẩy lùi cái ác từ gốc rễ.
Tại sao ông cho rằng cảm hoá người lầm lỗi quan trọng ngang với bắt giữ tội phạm, dù điều này có thể làm chậm tiến độ án?
- Đối với tội phạm, rất nhiều người vì lý do nọ, kia nên che giấu nhất định không khai, sợ nếu khai ra án nặng, vợ con sẽ thế nào nên khai rất nhỏ giọt. Ví dụ trong vụ án ma tuý ở TP.HCM, trùm ma tuý là Nguyễn Duy Dũng (quê ở TP.Vinh, Nghệ An), khi bị bắt Dũng nhất quyết không khai, mặc dù trong tài liệu trinh sát, Dũng cầm đầu đường dây rất lớn. Nếu Dũng khai thì sẽ khui được rất nhiều vụ án ở nhiều đường dây khác.
Qua nắm bắt tình hình, chúng tôi biết được có lần Dũng tâm sự với người cùng buồng giam, nếu khai hết sẽ bị án tử hình, hai đứa con, một đứa con gái đang tuổi dậy thì, đứa con trai 12 tuổi và bố mẹ già ở quê ai nuôi, cuộc sống sẽ thế nào? Bố mẹ bị bắt hết, tử hình cả thì con cái sẽ hư hỏng. Dũng nói nếu thế chết cũng không nhắm được mắt. Dũng băn khoăn nếu khai hết, ai có thể cứu hắn?
Nắm bắt được tâm tư ấy, tôi nghĩ chỉ có cách là cảm hoá, giáo dục, vận động. Tôi và Tướng Nguyễn Việt Thành (khi ấy là Phó Tổng cục trưởng) vào thăm. Tôi vào buồng xét hỏi, cũng ngồi trên chiếc ghế xi măng, cầm chai nước uống như của Dũng, rất hoà đồng. Tôi nói: "Chúng tôi bắt anh nhưng không o ép gì cả, đã bắt là chúng tôi phải có tài liệu". Và tôi cũng thông báo cho Dũng biết hôm khám xét nhà, tôi đã chỉ đạo không niêm phong nhà, để ông bà già và hai đứa trẻ có nơi sinh sống. Tôi còn đề nghị công an phường phải chú ý, sợ có đối tượng nào đến quấy rối, quậy phá. Khi tôi nói đến đó, Dũng cảm động và dường như quỳ sụp xuống. Dũng nói cứ tưởng nhà đã bị tịch thu, bố mẹ, con cái không nơi ăn chốn ở... Rồi Dũng thành khẩn: "Cháu sẽ khai hết".
Từ lời khai của Dũng, tôi mở ra được 3 chuyên án khác ở TP.HCM, bắt hơn 100 đối tượng. Khi đưa ra xét xử, Dũng bị tuyên án tử hình. Sau đó, tôi đã báo cáo với Thứ trưởng Bộ Công an lúc ấy là ông Lê Thế Tiệm, rằng Dũng ăn năn hối cải, từ lời khai của Dũng giúp phá được nhiều chuyên án nên đề nghị Bộ Công an làm văn bản đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tha tội chết. Dũng được giảm án xuống chung thân.
Cách đây 4 năm tôi, gia đình tôi đi nghỉ mát ở Cửa Lò, Nghệ An. Tôi đang trong phòng thì lễ tân gọi điện báo có khách. Tôi bất ngờ thấy Dũng, trông rất béo tốt. Lúc đó nói thật tôi cũng hơi sợ. Sợ bị trả thù, vì dù sao mình cũng là người bắt Dũng. Nhưng không, Dũng kể quá trình cải tạo đã được giảm án xuống còn 10 năm tù giam. Qua một người quen, Dũng biết tôi vào đây nghỉ mát nên đến để thăm hỏi. Dũng nói rất biết ơn tôi vì đã "cứu sống" Dũng. Giờ, Dũng là chủ một công ty chuyên cung cấp đồ ăn nhanh cho công nhân và sinh viên ở TP.Vinh, Nghệ An, mỗi ngày cũng phục vụ khoảng 5000 suất ăn nhanh. Tôi nghe mà thấy mừng cho Dũng. Và cũng không tin nổi mình có một tử tù đến thăm.

Ông nói: "Tham nhũng thì đánh án bằng giời!". Làm thế nào để giữ "bàn tay sạch" giữa vòng xoáy tiền tỷ từ ma tuý?
- Mỗi con người sinh ra ai cũng muốn có cơm ăn, áo đẹp, giàu sang. Nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường thì tiền, vàng là quý chứ, ai cũng thích. Nhưng trong cuộc sống mình phải có giới hạn. Tôi vẫn nói trinh sát là tiếp xúc với đối tượng, thủ đoạn của chúng là mua chuộc, bằng tiền, bằng gái. Tiền, vàng là quý nhưng phải biết sử dụng đồng tiền chính đáng. Tôi nhớ trong Toán học hồi cấp 3 chúng ta có học về giới hạn của hàm số (gọi là lim). Trong khoa học tự nhiên còn vậy. Cuộc sống cũng vậy, cái gì cũng phải có giới hạn. Cho nên tiêu xài đồng tiền phải chính đáng, còn đồng tiền mà do tội phạm hối lộ, đút lót thì trước sau gì mình cũng theo tội phạm.
Tôi cũng có những trường hợp phá án, người ta mang đến cho tôi hàng triệu đô la, có người mang đến cả cục vàng to. Lúc đó nhà tôi kinh tế cũng bình thường thôi, tôi hưởng lương theo cấp bậc của ngành, bà vợ lúc đó về hưu sớm. Nhìn thấy tiền, vàng như thế thì thích quá đi chứ. Nhưng nếu tôi tham lam mà nhận, thì nhìn những người thân của tội phạm, có khi họ phải bán hết tài sản, nhà cửa vì chồng, vì con, mình mà nhận thì day dứt cả đời. Còn tội phạm khi bị bắt, kiểu gì nó cũng phải khai. Hiểu rõ được việc phải biết sử dụng đồng tiền chính đáng, nên tôi không nhận.

Nhưng để từ chối được những cám dỗ, tôi nghĩ không hề dễ dàng?
- Tôi nhớ cách đây nhiều năm khi đang là Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm về ma tuý. Hôm đó, tôi đi làm về còn chưa kịp thay quần áo thì có một ông già cứ ngập ngừng ngoài cửa, hỏi có phải bác là Vương làm ở Cục ma túy không?
Tôi mời ông vào nhà. Ông giới thiệu là nông dân ở Kim Sơn, Ninh Bình, từng tham gia cách mạng, có thằng cháu đích tôn tham gia vận chuyển ma tuý thuê và biết chắc sẽ bị án tử hình. "Một gia đình mà có kẻ tử tù thì chúng tôi không sao sống nổi. Tôi xin bác điều tra, bác giúp tôi cho xuống án chung thân", ông già khẩn khoản.
Nhìn ông cụ thật đáng thương, tôi đáp: "Cháu rất thông cảm với cụ. Cụ cũng ngang tuổi với bố cháu. Việc xét xử là do toà án, nhưng nếu cháu cụ thành khẩn khai báo, chúng cháu sẽ có cơ sở đề nghị toà án khoan hồng".
Trước khi ra về, ông đặt lên bàn 1 túi vải, trên có quả dưa gang rồi nói là của nhà trồng được. Tôi biết quả gang chỉ là cái cớ, còn bên trong có vàng nữa bởi lúc ông đặt lên bàn mạnh quá, tôi nghe tiếng "cạch". Nhưng nếu trả cả quả dưa thì ông cụ sẽ lo lắng, không yên tâm. Vì vậy tôi nhận quả dưa cho cụ yên tâm và cụ nói sẽ viết thư thuyết phục cháu khai báo thành khẩn.

Con số hơn 700 chuyên án ma tuý lớn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông khi đảm nhiệm cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là một minh chứng cho sự bền bỉ, kiên quyết và năng lực tổ chức truy bắt tội phạm. Mỗi con số ấy không chỉ là một bản báo cáo thành tích, đó là hàng ngàn cuộc đời được cứu vớt khỏi vực thẳm nghiện ngập, hàng vạn gia đình được giữ vẹn nguyên, hàng tỷ đồng của xã hội không bị đốt cháy trong làn khói độc.
Ông hoạt động trong công tác phòng chống tội phạm ma tuý đầy nguy hiểm, có bao giờ ông thấy mâu thuẫn giữa hiệu quả thực tế và vấn đề đạo đức?
- Với tôi không thấy mâu thuẫn. Bởi tôi luôn thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phải luôn đạo đức. Đạo đức phải đi với hiệu quả. Bác dạy điều 1 là "Cần, kiệm, liêm chính". Đó chính là đạo đức. Nhưng điều cuối cùng (điều 6) là "Đối với địch phải kiên quyết, khôn khéo".
Ví dụ việc tôi đang tiến hành bắt khám xét trong một vụ án. Ngôi nhà này theo pháp luật tôi phải niêm phong để toà án tịch thu. Nhưng nếu làm như vậy, tính về mặt hiệu quả lãnh đạo sẽ rất khen, vì vừa bắt được tội phạm vừa tịch thu được tài sản. Nhưng mình lại phải suy nghĩ, trong nhà này còn ai đang ở, nếu còn vợ, con mà bị tịch thu lại thì vợ, con họ đi đâu?
Vậy nên tôi luôn luôn gắn giữa đạo đức với hiệu quả, không vì hiệu quả mà bỏ qua đạo đức và ngược lại. Tức là phải giải quyết rất đúng về mặt pháp luật nhưng vẫn đảm bảo được tính nhân văn, đạo đức.
Ông nói pháp luật phải nhân đạo. Nhưng khi đối mặt với tội ác tàn khốc, làm sao giữ được tinh thần ấy mà vẫn đảm bảo sự nghiêm minh?
- Mình phải xác định rõ, đối với tội phạm phải kiên quyết. Khi vào ngành, chúng tôi từng tuyên thệ: "Chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm". Tức là họ đã phạm tội thì phải điều tra, làm rõ, xử lý thật nghiêm minh theo pháp luật, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm. Vì vậy khi làm việc, tôi luôn quán triệt lời dạy của Bác, phải kiên quyết với tội phạm theo đúng pháp luật, không vì nhân đạo mà bỏ qua pháp luật.
Còn chúng ta phải nhân đạo đối với những người ăn năn, hối cải, thấy được lầm lỗi, muốn làm lại cuộc đời.
Cả sự nghiệp của mình, ông đã chỉ đạo triệt phá hơn 700 đường dây ma tuý. Ông có bao giờ tự hỏi vì sao mà nhiều người vẫn lao vào ma tuý dù hậu quả nó rõ ràng như vậy?
- Tội phạm ma tuý biết rằng mức án rất nghiệt ngã, có thể là tử hình hoặc chung thân. Nhưng tại sao chúng vẫn lao vào và hiện nay nhiều vụ buôn bán với số lượng lớn, đó là bởi lợi nhuận thu được rất lớn. Còn việc cai nghiện ma tuý vì sao vẫn rất khó khăn, xu thế vẫn tăng bởi vì khi sa vào nghiện nó đã ngấm vào trong thần kinh, đến cơn là vật vã. Để cai nghiện được phải có ý chí rất cao của người nghiện, của thân nhân hỗ trợ và cộng đồng giúp đỡ.
Ở nơi nào kinh tế khó khăn, những bản làng nào ở miền núi heo hút mà còn khó khăn về lương thực, thực phẩm, trẻ em không có trường học thì ở nơi đó dứt khoát họ sẽ lao vào buôn ma tuý. Để giải quyết vấn đề ma tuý là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, chính quyền hỗ trợ, tuyên truyền vận động... Vấn đề nữa muốn đảm bảo an toàn xã hội một cách bền vững là phải phát triển kinh tế, văn hoá xã hội. Nếu không làm được điều này thì chỉ là "bắt cóc bỏ dĩa" thôi.

Ông từng rơi nước mắt trước cảnh trẻ mồ côi vì ma tuý. Nỗi đau ấy đã thúc đẩy ông xây dựng 6 trường học không ma tuý ở vùng cao. Việc trực tiếp đỡ đầu trẻ em ở vùng cao có phải là cách ông "trồng người" để triệt phá tận gốc tội phạm về ma tuý?
- Trẻ em mồ côi lang thang, những trường học rất khó khăn, hay những bản làng khó khăn thì sẽ dễ dàng bị ma tuý "lôi kéo", trong đó sẽ có tội phạm về ma tuý, tội phạm về trộm cắp, dẫn đến các tệ nạn khác như nghiện ma tuý, mại dâm... Điều đó để lại hậu quả lâu dài.
Tôi luôn thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ, tư cách của người công an, nên trong cuộc sống thấm thía nhiều lắm, tôi luôn luôn nghĩ có cách nào để chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ 2004 tôi đã báo cáo Bộ Công an cho phép thành lập Chương trình Thắp sáng ước mơ và xây dựng quỹ, với các mục tiêu: giúp đỡ thân nhân liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận chống tội phạm ma tuý; giúp đỡ các trẻ khó khăn có học bổng để có sách đến trường; xây dựng những trường học không ma tuý.
Tôi đã giúp đỡ rất nhiều trường học, bởi nếu trường học khó khăn mà không có sự động viên, hỗ trợ giúp đỡ thầy cô ở đấy thì ma tuý rất dễ thâm nhập. Tôi đã đi nhiều nơi ở vùng rất sâu, xa để tìm hiểu, tìm cách để giúp đỡ, ví dụ các xã xa xôi ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (cũ), huyện Na Rì (Bắc Kạn)...
Tôi nghĩ rằng đến với các thầy cô, đến với các em, ngoài giúp đỡ họ trong vấn đề quần áo ấm, phương tiện học tập nhưng quan trọng nhất là tinh thần. Họ sẽ nghĩ các chiến sĩ công an ở rất xa đã đến giúp đỡ, để thấy được sự nhân văn của người chiến sĩ công an, luôn luôn gần dân, vì nhân dân phục vụ. Chính việc đó chúng tôi cũng đã góp phần phòng ngừa, trong đó có phòng ngừa tội phạm về ma tuý, nghiện ma tuý.
Cảm ơn ông đã trò chuyện cùng Dân Việt!








- 318,6 tỉ đồng ủng hộ Cuba, trend “thu phí hoạt động” lan tỏa facebook (1 giờ trước)
- Hoa hậu Vbiz chuyển giới năm 20 tuổi: Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, gia đình sốc nặng (1 giờ trước)
- Móc cốp xe máy trộm 460 triệu đồng của "cò lúa" rồi đem đi đánh bạc (1 giờ trước)
- Seoul: Hỏa hoạn chung cư khiến 2 mẹ con tử vong (1 giờ trước)
- MC Thảo Vân thay đổi không nhận ra sau 25 năm dẫn "Gặp nhau cuối tuấn" (2 giờ trước)
- Đang ru con, mẹ trẻ ở Hà Nội hoảng hồn khi người lạ vào phòng, chốt cửa ngủ (2 giờ trước)
- Sau lời xin lỗi lúc nửa đêm về vụ việc Negav, nhãn hàng dành cho phụ nữ lên tiếp "thông cáo bổ sung" (2 giờ trước)
- Tiếng khẩu quyết vang trên thao trường tổng hợp luyện A80 (2 giờ trước)
- Lật bè chở 17 người trên biển Quảng Ninh, 2 người tử vong (2 giờ trước)
- Scandal nối dài, hình tượng Triệu Lộ Tư sụp đổ: Khi bệnh tật và chiêu trò không còn cứu nổi danh tiếng (2 giờ trước)




