Suốt nhiều tháng đi khám khắp nơi, mọi xét nghiệm đều bình thường nhưng nỗi sợ bệnh nặng không buông tha anh.

“Bác sĩ chưa tìm ra thôi, chứ tôi chắc chắn mình bị bệnh nặng”. Đó là điều nam thanh niên 27 tuổi ở Hà Nội nhiều lần nói với người thân sau mỗi lần cầm trên tay kết quả thăm khám không phát hiện bất thường.

Cơn khó thở đầu tiên xuất hiện vào tháng 4/2025. Anh cảm thấy hít vào không đủ hơi, như có vật gì chặn trong mũi, kèm theo tức nặng ngực. Khám chuyên khoa tai mũi họng, anh được chẩn đoán viêm mũi xoang cấp và điều trị kháng sinh ngắn ngày. Triệu chứng tạm thuyên giảm rồi nhanh chóng quay trở lại.

Những tháng sau đó là chuỗi ngày đi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Nội soi tai mũi họng, chụp cắt lớp vi tính ngực, X-quang phổi, đo chức năng hô hấp, xét nghiệm khí máu… tất cả đều cho kết quả bình thường. Chẩn đoán thay đổi từ viêm mũi dị ứng, hen phế quản đến viêm xoang mạn, nhưng thuốc men không làm anh yên tâm.

Điều khiến anh kiệt sức không chỉ là cảm giác khó thở mà là suy nghĩ mình đang mắc một bệnh hiểm nghèo chưa được phát hiện. Càng lo lắng, các cơn khó thở càng xuất hiện dày hơn. Có lần anh lên cơn co quắp tay chân, người cứng đờ nhưng vẫn tỉnh táo, nghe rõ mọi thứ xung quanh. Anh mệt mỏi, giảm tập trung khi làm việc, dần trở nên tự ti và khép kín. Trong những lúc tuyệt vọng, anh từng nghĩ đến cái chết để “đỡ làm gánh nặng cho gia đình”.

Nam công nhân 27 tuổi khó thở, co quắp kéo dài, đến viện tâm thần phát hiện nguyên nhân bất ngờ- Ảnh 1.

Ít ai biết phía sau người trẻ này là một tuổi thơ nhiều áp lực. Bố làm nghề xây dựng, thường xuyên rượu chè và cáu gắt. Khi anh 7 tuổi, bố qua đời vì xơ gan. Mẹ trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất. Học hết lớp 9, anh nghỉ học, làm nhiều nghề tự do rồi trở thành công nhân. Môi trường làm việc với áp lực chỉ tiêu kéo dài khiến anh thường xuyên căng thẳng nhưng hiếm khi chia sẻ cùng ai.

Cuối tháng 9/2025, anh lên cơn khó thở dữ dội kèm co quắp nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi loại trừ các nguyên nhân nội khoa, bệnh nhân được chuyển đến Viện Sức khỏe Tâm thần để tiếp tục đánh giá.

Tại đây, các bác sĩ xác định anh mắc rối loạn lo âu bệnh tật, một dạng rối loạn tâm thần đặc trưng bởi nỗi lo dai dẳng về việc mình mắc bệnh nghiêm trọng dù đã được thăm khám nhiều lần với kết quả bình thường. Theo các chuyên gia của Viện Sức khỏe Tâm thần, rối loạn lo âu bệnh tật (Illness Anxiety Disorder) có thể gặp ở 2–13% dân số trưởng thành và tỷ lệ cao hơn trong nhóm thường xuyên đi khám vì lo sợ bệnh nặng. Bệnh thường khởi phát ở độ tuổi 20–30, nhất là ở những người có tính cách cầu toàn, hay suy nghĩ, từng trải qua sang chấn hoặc căng thẳng kéo dài.

Người mắc rối loạn này thường phóng đại các triệu chứng nhỏ như ho khan, mệt mỏi, đau đầu; liên tục kiểm tra cơ thể hoặc tìm kiếm sự trấn an từ bác sĩ, người thân. Trong thời đại internet, việc tra cứu triệu chứng trên mạng càng khiến nỗi sợ phình to. Chỉ một từ khóa về khó thở cũng có thể dẫn đến hàng loạt cảnh báo bệnh nguy hiểm, tạo thành vòng xoáy lo âu khép kín.

Nam thanh niên được điều trị kết hợp liệu pháp tâm lý và thuốc chống lo âu. Những ngày đầu, anh vẫn khăng khăng cho rằng mình có polyp mũi và yêu cầu nội soi lại. Chỉ một thay đổi nhỏ về dịch mũi cũng đủ khiến anh hoảng loạn. Tuy nhiên, sau gần 40 ngày điều trị nội trú, các cơn khó thở giảm rõ rệt, không còn xuất hiện tình trạng co quắp tay chân. Quan trọng hơn, anh dần nhận thức được vấn đề nằm ở rối loạn lo âu chứ không phải ở phổi hay xoang, và đồng ý tiếp tục điều trị ngoại trú.

Các bác sĩ nhấn mạnh rối loạn lo âu bệnh tật không phải là giả vờ hay yếu đuối. Đây là một rối loạn tâm thần có thật và có thể điều trị nếu được phát hiện sớm. Khi một người đã làm nhiều xét nghiệm với kết quả bình thường nhưng vẫn chìm trong nỗi sợ bệnh nặng, để nỗi lo đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống, việc thăm khám chuyên khoa tâm thần là cần thiết.

Không phải mọi cơn khó thở đều bắt nguồn từ phổi. Đôi khi, thứ khiến con người kiệt sức nhất lại là nỗi sợ âm thầm trong tâm trí, và chỉ khi được chẩn đoán, điều trị đúng cách, vòng xoáy chạy chữa không hồi kết mới có thể dừng lại.

HL (SHTT)