Sự chủ quan của người đàn ông 36 tuổi trước căn bệnh tăng huyết áp, kết hợp cùng lối sống thiếu khoa học, đã dẫn đến cơn đột quỵ nghiêm trọng với những di chứng nặng nề.
16-1768535802-nguoi-dan-ong-36-tuoi-bi-xuat-huyet-nao-hung-chiu-hau-qua-nang-ne-vi-thoi-quen-xau-suot-nhieu-nam.jpg
Ảnh minh họa

Một người đàn ông họ Tưởng, 36 tuổi, vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh sau một biến cố sức khỏe kinh hoàng. Dù có tiền sử tăng huyết áp suốt hai năm với chỉ số cao nhất chạm ngưỡng 180/110 mmHg, anh Tưởng vẫn duy trì tâm lý chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ.

Anh thường xuyên bỏ qua việc dùng thuốc theo chỉ định, đồng thời không kiểm soát chế độ ăn uống khi liên tục nạp vào cơ thể các loại thịt mỡ và đồ nướng. Lối sống này không chỉ khiến cân nặng của anh vượt chuẩn hơn 15 kg mà còn tạo áp lực khủng khiếp lên hệ thống tim mạch.

Bi kịch ập đến vào một buổi sáng bốn tháng trước, khi vợ anh phát hiện chồng nằm gục bên giường trong tình trạng nguy kịch: nửa người trái tê liệt, miệng không thể nói và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Dù được phẫu thuật kịp thời để giữ lại mạng sống, anh Tưởng vẫn phải đối mặt với di chứng liệt nửa người và rối loạn ý thức.

Cách đây nửa tháng, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi anh bị sốt cao và nhiễm trùng phổi nặng, buộc phải chuyển đến bệnh viện khác để điều trị chuyên sâu.

Theo bác sĩ điều trị Dương Sùng Dương, tăng huyết áp chính là "kẻ sát nhân thầm lặng" trong trường hợp này. Việc dùng thuốc không đều kết hợp với chế độ ăn nhiều chất béo đã làm thành mạch máu bị tổn thương kéo dài, dẫn đến nguy cơ vỡ mạch máu não. Đặc biệt, thói quen thức khuya lướt điện thoại và ngủ chưa đầy 5 giờ mỗi ngày của anh Tưởng là yếu tố "kích nổ" cơn đột quỵ.

Bác sĩ giải thích rằng việc thức đêm khiến hệ thần kinh giao cảm luôn hưng phấn, làm huyết áp tăng cao thay vì giảm xuống theo chu kỳ sinh lý. Những dao động cảm xúc khi dùng điện thoại cùng ánh sáng màn hình ức chế melatonin và giảm nitric oxide, chất cần thiết để giãn mạch, khiến mạch máu não dễ bị co thắt và vỡ ra. Ngoài ra, việc ngồi lâu, ít vận động và tư thế cúi đầu thường xuyên cũng làm chậm dòng máu, dễ hình thành huyết khối và cản trở tuần hoàn não.

Tại Bệnh viện Vũ Hán, một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa gồm ngoại thần kinh, nội thần kinh, phục hồi chức năng và hồi sức đã được tổ chức để xây dựng phác đồ điều trị riêng biệt cho anh Tưởng.

Sau hơn nửa tháng nỗ lực, ý thức của bệnh nhân đã cải thiện, huyết áp và thân nhiệt dần ổn định, tình trạng nhiễm trùng phổi cũng được kiểm soát. Tuy nhiên, hành trình hồi phục phía trước vẫn còn rất dài với các đợt trị liệu phục hồi chức năng để cải thiện tình trạng liệt.

Vụ việc là lời cảnh báo đanh thép cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh tăng huyết áp tuyệt đối phải tuân thủ việc dùng thuốc và theo dõi chỉ số thường xuyên.

Mỗi cá nhân nên thiết lập "giờ giới nghiêm" cho điện thoại sau 23h, tăng cường vận động và tránh ngồi quá lâu. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, tê yếu tay chân, nói khó hay nhìn mờ, cần phải đến bệnh viện ngay lập tức để tận dụng "thời gian vàng" cứu chữa, thay vì tự theo dõi tại nhà.

PV (SHTT)