-
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới -
Hé lộ tình tiết rúng động từ email thú nhận của nghi phạm tấn công bữa tiệc có ông Trump
Đời sống
09/08/2021 23:09Thư tay bố gửi con gái đi học xa nhà 16 năm trước: Mỗi bức là một bài thơ tự sáng tác, đọc tới đâu rớt nước mắt tới đó
Những năm về trước, khi công nghệ chưa phát triển, smartphone chưa phổ biến thì thư từ vẫn là cách liên lạc mà nhiều người vẫn hay sử dụng.
Thời mà người ta hay viết thư tay mới thấu được cảm giác ngóng trông hay khắc khoải chờ đợi tin tức của những người thân yêu nơi phương xa. Bởi thế mà, những tấm thư đâu chỉ là những lời hỏi thăm nhau mà còn chứa cả nỗi lòng của cha mẹ dành cho con cái, của vợ dành cho chồng,...
Một tài khoản MXH tên Uni Nguyen mới đây đã đăng tải những bức thư tay của bố viết cho mình trên một diễn đàn MXH. Những bức thư được gửi từ quê nhà cách đây đã 16 năm nhưng lại được cất giữ rất cẩn thận.
Khi ấy người phụ nữ này mới 20 tuổi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn để đi học, đi làm mà giờ đã là người mẹ của 3 đứa con. Những bức thu nhuốm màu thời gian này đặc biệt ở chỗ, người bố đã biên những suy nghĩ của mình thành những dòng thơ mượt mà, cảm xúc và gửi tới con gái.


Đoạn chia sẻ của chị Uni Nguyen đính kèm với bài đăng như sau:
"Kể sơ một tí, mình rời ba mẹ vô Sài Gòn một mình năm 2005 (20 tuổi), chỉ có 250k lận lưng. Không biết ai trong Sài Gòn hết, chỉ có dượng mình có một người quen (mà mình chưa bao giờ gặp), rồi giới thiệu kêu vô thì gọi số điện thoại này, vậy thôi.
Ba mẹ để mình đi vì mình quyết tâm thì không ai cản được. Trước mình đi làm từ rất sớm dù vẫn đi học và vẫn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, vẫn quán xuyến việc nhà, vẫn chăm 3 đứa em, nên ba mẹ rất... nghe lời mình.
Hồi mới vô Sài Gòn mình đi làm văn phòng cho một nhà hàng tiệc cưới khá lớn ở Lý Thái Tổ, làm sáng sớm tối mới về nên không có bạn bè thân thích. Buồn lắm! Tối về tắm rửa, ngủ nghỉ là nhớ nhà, nhớ ba mẹ và 3 đứa em khủng khiếp.
Hầu như tối nào cũng khóc. Mình không có tiền gọi điện thoại vì hồi đó điện thoại tính theo phút theo giây, nhìn mấy con số điện tử màu đỏ nhảy nhảy nhảy chưa nói được gì mà đã tốn mớ tiền, trong khi gọi về là phải nhờ điện thoại hàng xóm vì nhà mình không có điện thoại, nên xót lắm! Mình hay viết thư về, và đây là 2 bức thư hồi đầu của ba mình viết cho mình…
Nhưng mà ba có ngờ đâu đứa con rời nhà vô Sài Gòn ngày ấy, sau đó còn sống ở Sin, Ý, Ấn, Brazil, và giờ đang ở Pháp, 2 năm rưỡi rồi chưa về thăm nhà được (tại dịch). Nhưng hầu như ngày nào cũng video call để cả nhà gặp nhau..."

Tình thương của cha mẹ lúc nào cũng đong đầy như thế, nhưng ở mỗi thời cách thể hiện lại khác nhau, cách nhớ nhung con cái nơi phương xa cũng vì thế mà khác đi.
Trong những vần thơ dạt dào cảm xúc thế này, hẳn đã chất chứa rất nhiều tình cảm mà người bố dành cho chủ nhân bài đăng. Phía dưới phần bình luận, không ít người tỏ ra ngưỡng mộ ông bố nghệ sĩ này:
"Trân quý lắm những chiếc thư tay. Em vẫn giữ thói quen viết ra mỗi ngày, nhưng giữ lại chứ chẳng biết nên/phải gửi cho ai nữa!"
"Cảm ơn vì đã có 1 bài post khiến mình trân trọng hơn những phút ở bên gia đình. chúc chị và gia đình thật nhiều sức khoẻ, mau hết dịch để được gặp lại nhau nhé!"
"Bố mình mất sớm, mình thì còn quá nhỏ để nhớ khuôn mặt bố một cách rõ ràng, thứ còn lại theo thời gian cũng chỉ là những bức thư tay, những lá đơn từ nhiều nét mực của bố. đáng quý thật sự í mọi người. những thứ hoài niệm về kí ức không bao giờ hao hụt hay mất đi, hi vọng những ai còn gia đình luôn trân trọng!"
Theo Vũ Trịnh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Nghi đánh bom xe buýt ở Colombia, 14 người thiệt mạng (5 phút trước)
- Ôtô điện chai pin như thế nào sau vài năm sử dụng? (9 phút trước)
- Clip lực lượng biên phòng bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu "như phim hành động" (17 phút trước)
- Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? (31 phút trước)
- Tưởng “đường ai nấy đi”, Hương Giang và Phú Cường lại lộ chi tiết mới (46 phút trước)
- Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng (58 phút trước)
- Thủ môn tung cú đấm vào đối thủ sau thẻ đỏ ở giải Tây Ban Nha, derby chìm trong hỗn loạn (1 giờ trước)
- Trót trao “cái ngàn vàng” cho người cũ, tôi bị chồng đay nghiến suốt 8 năm (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay nội địa tăng 15-20% do đứt gãy nguồn cung nhiên liệu (1 giờ trước)
- Nhà vô địch châu Âu đối mặt nguy cơ rớt hạng (1 giờ trước)