Sống một mình tại Hà Nội, cô gái 32 tuổi đã có công việc ổn định và căn hộ trả góp. Tuy nhiên, bố mẹ ở quê vẫn liên tục thúc giục con gái về quê lập gia đình để “ổn định cuộc sống”.

Một cô gái 32 tuổi đã đăng tải những dòng tâm sự của mình trên VOV.vn. Cô hiện sống một mình tại Hà Nội, ở trong căn chung cư nhỏ mà cô tích cóp suốt 10 năm mới mua được và đã trả góp được một nửa. Những ngày cuối năm se lạnh, khi đang ngồi bên cốc trà nóng nhìn xuống dòng xe tấp nập thì điện thoại bất chợt reo. Trên màn hình hiện lên hai chữ “Mẹ”. 

Và như một thói quen đã kéo dài suốt nhiều năm, cô khẽ thở dài trước khi nhấc máy.

32 tuổi có nhà, có sự nghiệp, bố mẹ vẫn bắt từ bỏ để về quê lấy chồng - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Đầu dây bên kia vẫn là câu chuyện quen thuộc: mẹ cô kể chuyện con bác hàng xóm đã sinh đứa thứ hai, người bạn học cấp ba vừa cưới lần nữa. Sau đó là lời nhắc nhở: “Con gái có thì. Con định bám Hà Nội đến bao giờ? Về quê đi, bố mẹ xin cho công việc nhà nước ổn định. Rồi mấy cô bác mai mối cho đám tử tế. 32 tuổi rồi, phải tính đi chứ không bố mẹ già sao yên lòng”.

Những câu nói ấy không mới. Chỉ là mỗi lần nghe lại, lòng cô lại nhói lên theo một cách khác.

Cô gái tâm sự, ở tuổi 32, cô đã có sự nghiệp riêng, vị trí công việc được xây dựng từ mồ hôi và nước mắt suốt một thập kỷ. Cô yêu nhịp sống ở Hà Nội – từ những buổi sáng chen chúc trên đường Tố Hữu, đến khoảnh khắc vỡ òa khi hoàn thành một dự án khó. Thỉnh thoảng, chỉ cần một mình ngồi quán cà phê, đọc sách hay xách balo đi du lịch cũng đủ khiến cô thấy mình đang sống đúng nghĩa.

Với bố mẹ, hạnh phúc của người phụ nữ là có chồng, có con, có một gia đình đủ đầy. Nhưng với cô, hạnh phúc đơn giản là mỗi sáng thức dậy, biết mình là ai, muốn gì và có thể làm chủ cuộc đời lẫn tài chính.

Cô hiểu bố mẹ lo lắng. Cô thương bố mẹ vì vẫn phải chịu áp lực dư luận nơi làng quê – nơi con gái 30 tuổi chưa lấy chồng thường bị mang ra bàn tán. Nhưng điều khiến cô day dứt hơn cả là bản thân mình cũng đang bị đẩy vào lựa chọn giữa “làm vừa lòng gia đình” và “sống thật với chính mình”.

“Bỏ Hà Nội về quê nghĩa là tôi sẽ bỏ lại phiên bản rực rỡ nhất của mình để khoác lên tấm áo ‘ổn định’ mà người khác may sẵn”, cô viết. Cô khẳng định mình không bài xích hôn nhân. Cô vẫn mong một mái ấm, vẫn muốn yêu và được yêu. Nhưng cô không muốn cưới chỉ vì đã đến tuổi, hay vì sợ bố mẹ mang tiếng có con gái “ế”.

Sau cuộc gọi, cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Tết con về rồi tính”. Nhưng trong lòng, cô biết lựa chọn của mình là tiếp tục ở lại Hà Nội - nơi cô đang sống đúng với mong muốn, dù con đường ấy đôi khi đơn độc.

Cô tin rằng hạnh phúc không phải là sự sắp đặt của người khác mà là hành trình mỗi người tự quyết định. “Nếu duyên chưa tới, tôi vẫn sẽ sống rực rỡ như một đóa hoa nở muộn giữa lòng thành phố này”, cô khẳng định.

HL (SHTT)