Suốt 5 năm làm dâu, tôi chưa từng một lần được đón Tết cùng gia đình ruột thịt. Mỗi độ xuân về, lòng tôi lại nôn nao, chỉ mong được trở về bên bố mẹ, tận hưởng không khí đoàn viên như thời còn son rỗi.

Nhưng năm nào cũng vậy, cứ cuối tháng Chạp là tôi lại theo chồng về quê nội, tất bật lo mâm cơm cúng tổ tiên, dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa Tết nhất. Tôi luôn tự nhủ đó là trách nhiệm của người con dâu nên chưa từng than thở.

Bố mẹ ruột ở xa, hiểu hoàn cảnh con gái nên chỉ gọi điện hỏi han, không hề trách móc. Dù vậy, tôi biết họ mong tôi về ăn Tết cùng đến nhường nào.

Năm nay, mẹ tôi yếu đi, bố cũng đã già, khao khát được về quê ngoại càng trở nên mãnh liệt. Tôi muốn các con được trải nghiệm giao thừa ở quê mẹ, được biết Tết bên ông bà ngoại ra sao.

Lấy hết can đảm, tôi xin chồng cho cả nhà về ngoại vài ngày, mùng 2 sẽ quay lại nhà nội. Nhưng anh lập tức phản đối, cho rằng Tết phải ở nhà chồng, mùng 2 đã hết Tết thì con dâu về làm gì nữa, còn ai lo việc gia đình. Những lời nói ấy khiến tim tôi nặng trĩu.

Anh nói mùng 2 là hết Tết, nhưng năm nào cũng để tôi đến chiều mùng 3 mới được về ngoại. Điều đó khiến tôi cảm giác anh chỉ coi trọng gia đình mình, còn cảm xúc của tôi thì bị bỏ quên.

Tôi không dám khóc trước mặt chồng, chỉ âm thầm nuốt nỗi tủi thân vào lòng. Nhưng câu chuyện lại đến tai bố chồng.

30-1769757444-5-nam-khong-duoc-an-tet-nha-ngoai-con-dau-bat-khoc-sau-loi-noi-tham-thia-cua-bo-chong.jpg

Một buổi chiều, bố gọi hai vợ chồng vào nói chuyện. Bố nhìn chồng tôi rất lâu rồi thẳng thắn bảo rằng anh đang làm khó vợ. Khi chồng định phân bua, bố giơ tay ngăn lại.

Bố nói rằng anh cũng có con gái, nếu sống ích kỷ và coi vợ như tài sản thì sau này chính con gái anh cũng có thể chịu cảnh bị ngăn cản về nhà ngoại, và rồi bố mẹ vợ cũng sẽ cô đơn mỗi dịp Tết. Bố khuyên anh hãy biết đặt mình vào vị trí người khác, sống dung hòa, cảm thông và sẻ chia thì gia đình mới bền lâu.

Bố còn nhắc rằng ngày xưa mẹ chồng tôi cũng là dâu, Tết vẫn đi lại hai bên bình thường và chưa từng bị cấm cản. Bố không muốn sự gia trưởng khiến người thân cảm thấy ngột ngạt.

“Vợ con cũng là con gái của bố mẹ vợ con. Con không có quyền giữ cô ấy như tài sản. Bố mẹ vợ con nuôi con gái cả đời, con đã nuôi được ngày nào mà đòi sở hữu?” – lời nói ấy khiến tôi không kìm được nước mắt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm làm dâu, có người đứng ra nói giúp tôi những điều tôi chưa từng dám thốt ra. Tôi khóc không phải vì tủi thân, mà vì xúc động khi được thấu hiểu.

Chồng tôi im lặng rất lâu. Có lẽ lúc ấy anh mới nhận ra những điều mình coi là bình thường lại là nỗi cô đơn âm thầm của vợ suốt những mùa Tết đã qua.

Tối hôm đó, anh đến bên tôi và nói khẽ: “Năm nay mình về ngoại nhé em”. Câu nói ấy khiến tôi òa khóc, trút hết nỗi lòng. Anh an ủi tôi, và tôi biết từ khoảnh khắc nghe lời bố, anh đã hiểu thế nào là sự bao dung và sẻ chia trong hôn nhân.

PN (SHTT)