Từng nghĩ bản thân đã hoàn toàn bình thản sau 3 năm đường ai nấy đi, người phụ nữ không ngờ khoảnh khắc đối diện với tình cũ tại buổi kỷ niệm 20 năm ngày ra trường lại khiến xáo trộn mọi cảm xúc tưởng như đã ngủ yên.

Tôi và chồng cũ vốn là mối tình đầu từ những năm tháng cấp 3. Cùng nhau đi qua trọn vẹn thời tuổi trẻ rực rỡ rồi tiến tới hôn nhân, chúng tôi từng nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo bạn bè. 

Tuy nhiên, đời sống vợ chồng sau đó lại phát sinh nhiều mâu thuẫn và khoảng cách không thể hàn gắn. Sau tất cả, cả hai quyết định ly hôn trong êm đẹp cách đây 3 năm mà không có sự xuất hiện của người thứ ba hay biến cố quá lớn. Từ đó, mỗi người chọn một lối đi riêng và gần như không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Chính vì vậy, khi lớp cấp 3 tổ chức hội ngộ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, tôi tham dự với tâm thế rất thoải mái. Nhìn lại bức ảnh tập thể năm 18 tuổi, nhìn thấy hình ảnh chính mình vô tư bên cạnh chàng trai từng là cả thanh xuân, tôi bất giác mỉm cười. Tôi từng tin tình đầu sẽ là tình cuối, nhưng thực tế cuộc sống lại chẳng giữ nguyên những lời hứa của tuổi trẻ.

Sự chuẩn bị tâm lý của tôi lập tức bị lung lay khi anh xuất hiện tại buổi tiệc. Sau vài năm không gặp, trông anh trầm tĩnh hơn. Đáng chú ý, đi cùng anh là một cô gái trẻ trung, ăn mặc giản dị nhưng rất thanh lịch. Anh tự nhiên giới thiệu cô ấy là bạn gái mới trước những lời trêu đùa của bạn bè xung quanh.

23-1787459971-cham-mat-chong-cu-dan-theo-nguoi-moi-tai-buoi-hop-lop-20-nam-danh-tinh-co-gai-khien-toi-sung-so
Ảnh minh họa: AI

Tôi cố nở nụ cười nâng ly chúc mừng và tự dặn lòng rằng anh hoàn toàn có quyền bắt đầu một mối quan hệ mới. Thế nhưng, khoảnh khắc người bạn ngồi cạnh ghé tai thầm thì: "Em gái của lớp trưởng ngày trước đấy", tôi hoàn toàn khựng lại.

Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn ngày trước lập tức hiện về rõ mùng một. Năm đó, cô bé thường chạy sang lớp chúng tôi, hồn nhiên gọi tôi là "chị dâu", thậm chí còn tặng tôi chiếc vòng tay tự làm và hứa giữ lại đến ngày cưới của hai đứa. Giờ đây, cô bé ngày nào đã trưởng thành và lại đang sánh bước bên người đàn ông từng là chồng tôi.

Cảm giác đau đớn xâm chiếm tâm trí tôi không phải vì anh có người mới, mà bởi người đó lại quá quen thuộc với quá khứ của chúng tôi. Cô ấy từng biết chúng tôi yêu nhau tha thiết thế nào, chứng kiến quãng thời gian chúng tôi hạnh phúc ra sao, để rồi giờ đây lại trở thành người phụ nữ đứng bên cạnh anh.

Thấy tôi có phần ngập ngừng, anh cùng cô gái chủ động tiến lại gần. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, cô gái khẽ cất lời xin lỗi. Cô cho biết bản thân từng rất ngưỡng mộ mối tình của chúng tôi và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng ở vị trí này. Cô khẳng định hai người chỉ bắt đầu liên lạc và tìm hiểu sau khi chúng tôi đã hoàn toàn ly hôn, tuyệt đối không có sự phản bội hay chen chân từ trước. Anh đứng bên cạnh cũng gật đầu xác nhận điều này.

Giải thích về lý do cùng tham dự buổi họp lớp, cô gái trải lòng rằng muốn chính miệng nói cho tôi biết sự thật thay vì để tôi nghe qua lời đồn đại của người khác. Sự chân thành ấy khiến sự oán trách trong tôi tan biến. Tôi nhận ra mình không thể ghét cô ấy, bởi cô ấy đã đối diện với tôi bằng sự tôn trọng tối đa.

Khi buổi tiệc khép lại, nhìn hai người họ cùng nhau rời đi, tôi đứng lại nhìn bức ảnh lớp 20 năm trước. Trưởng thành có lẽ là khi chúng ta hiểu ra rằng không phải ai đi cùng ta qua tuổi trẻ cũng sẽ đồng hành đến cuối đời. Buồn và tiếc nuối cho những năm tháng đã qua là điều khó tránh, nhưng tôi biết mình đã thực sự buông tay, mỉm cười thành tâm chúc phúc cho người từng là tất cả của mình.

PN (SHTT)