Vay 5 triệu đồng gửi về quê giúp bố mẹ sắm Tết sau cơn bạo bệnh, người phụ nữ không ngờ hành động hiếu nghĩa lại khiến hôn nhân đứng bên bờ đổ vỡ.

Khi Tết Nguyên đán chỉ còn tính bằng ngày, bố mẹ người phụ nữ ở quê vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện sắm sửa. Người mẹ vừa trải qua cơn bạo bệnh, chi phí điều trị kéo dài khiến toàn bộ số tiền tích góp nhiều năm gần như cạn sạch.

Gia đình chỉ có hai con gái đã lập gia đình, cuộc sống đều không dư dả. Em gái đã ở bên chăm sóc mẹ suốt thời gian nằm viện, nên chị nhận phần lo Tết cho bố mẹ. Nghĩ đó là trách nhiệm hiển nhiên của một người con, chị vay mượn người quen 5 triệu đồng, gửi về quê mong bố mẹ có cái Tết đỡ chật vật.

Thế nhưng, hành động xuất phát từ hiếu nghĩa ấy lại châm ngòi cho bi kịch. Khi biết vợ lén gửi tiền về cho gia đình ngoại, người chồng lập tức bỏ dở công việc, quay về nhà trong cơn tức giận. Không cần nghe giải thích, anh ta tát vợ và yêu cầu phải gọi điện đòi lại số tiền đã gửi.

02-1770019483-chi-vi-5-trieu-bieu-bo-me-an-tet-nguoi-vo-bi-chong-danh-va-duoi-khoi-nha-giua-dem.webp

Người phụ nữ từ chối làm theo yêu cầu vô lý đó. Ngay sau đó, chồng lớn tiếng sỉ nhục, cho rằng vợ “qua mặt” mình và tuyên bố chỉ còn một con đường là rời khỏi nhà. Trong cơn nóng giận, anh ta gom quần áo của vợ và con trai 5 tuổi ném ra sân, đuổi hai mẹ con đi giữa đêm.

Bế con rời khỏi nhà, người phụ nữ không dám quay về quê dù chỉ cách đó vài kilomet. Trước đó, chồng chị đã buông những lời xúc phạm nặng nề với bố mẹ vợ qua điện thoại, đủ khiến họ thêm đau lòng sau biến cố sức khỏe. Cuối cùng, hai mẹ con phải tìm đến nhà một người bạn thân để tá túc tạm thời.

Với chị, nỗi đau không chỉ nằm ở cú đánh hay việc bị đuổi khỏi nhà, mà là sự lạnh lùng, cay nghiệt của người chồng chung sống suốt 7 năm. Chị không hiểu vì sao chỉ vì 5 triệu đồng lo Tết cho cha mẹ ruột, anh có thể đẩy cuộc hôn nhân vốn đã nhiều trắc trở đến ranh giới tan vỡ.

Người phụ nữ thừa nhận việc vay tiền mà chưa hỏi ý kiến chồng là thiếu sót. Tuy nhiên, theo lời chị, suốt nhiều năm qua, mọi liên hệ với gia đình ngoại đều bị chồng kiểm soát chặt chẽ. Lấy nhau 7 năm, chị chỉ hai lần được về quê ăn Tết. Những lần xin về thăm bố mẹ đều bị ngăn cản với đủ lý do, từ khó khăn kinh tế đến việc đi lại tốn kém.

Sau mỗi lần như vậy, sự kiểm soát lại gia tăng. Việc gọi điện, gửi quà hay hỗ trợ gia đình đều bị cấm đoán. Vì muốn giữ yên cửa nhà, chị từng chọn cách im lặng, nhưng lần này không thể làm ngơ khi bố mẹ già không còn tiền lo Tết sau cơn bạo bệnh.

Càng nghĩ, chị càng ân hận vì đã không nghe lời cha mẹ ngày trước. Sau khi kết hôn, chị từng bán cả vàng hồi môn để chồng mở cửa hàng, chấp nhận cuộc sống chắt chiu, mọi khoản chi tiêu đều phải ghi chép và giải trình. Thu nhập từ việc bán hàng online tuy ít ỏi nhưng chị vẫn tự lo được cho bản thân và con, không phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.

Ngồi ôm con trong căn phòng chật hẹp của bạn, người phụ nữ lần đầu đối diện thẳng với câu hỏi về tương lai cuộc hôn nhân. Điều khiến chị sợ hãi không hẳn là bắt đầu lại từ con số không, mà là ánh nhìn của xã hội và nỗi lo bố mẹ thêm đau lòng nếu con gái đưa cháu về nhà ngoại.

Thế nhưng, chị cũng hiểu rằng nếu tiếp tục cam chịu, con mình sẽ lớn lên trong bạo lực và sự kiểm soát. Hiếu thảo không phải là lỗi lầm, và không ai đáng bị đánh đập, sỉ nhục chỉ vì muốn lo cho cha mẹ ruột một cái Tết đủ đầy.

Chị chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, trong đêm dài ấy, bên đứa con còn quá nhỏ để hiểu chuyện, chị nhận ra mình cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ con và chính bản thân mình.

HL (SHTT)