-
Xác minh clip người phụ nữ bất ngờ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm lỳ giữa đường tại Quảng Trị -
Điểm mặt 23 công ty liên quan đến vụ "hợp đồng kỳ nghỉ" -
TP HCM thống nhất đưa 29 xã lên phường, nhiều nơi dân số lên tới 200.000 người -
Bộ Công an cảnh báo bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”: Voucher miễn phí, quà tặng chỉ là mồi nhử -
Vì sao doanh nghiệp rút mạnh tiền gửi, trong khi người dân ồ ạt gom vào ngân hàng? -
El Nino 2026 tăng cường độ, miền Trung đối mặt nhiều đợt nắng nóng, kịch bản thời tiết cuối năm thay đổi -
Cựu nhân viên hé lộ loạt bí mật về hợp đồng kỳ nghỉ? Mức lương và hoa hồng "khủng" nhận được? -
CSGT Hà Nội mở đường giữa giờ cao điểm, kịp đưa sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện -
Lớp học gây "bão" mùa tuyển sinh lớp 10: 33 học sinh đỗ trường chuyên, 2 em xuất sắc giành ngôi thủ khoa -
Đề xuất áp thuế khoán với hộ kinh doanh dưới 5 tỷ đồng: Cục Thuế nói gì?
Gia đình
30/06/2022 15:34Chồng nợ nần, chúng tôi bị chặn đánh trong ê chề nhục nhã
Vợ chồng tôi có nhiều điểm rất giống nhau. Hồi yêu, thấy điều đó rất hợp lý, nhưng khi sống chung, va đập với quá nhiều thực tế phũ phàng, cả hai nhận ra phải chi mình khác nhau một chút để còn có người chèo chống, trụ đỡ cho gia đình chứ cùng đi mây về gió, thơ mộng trăng hoa như vầy có nước khổ nghèo trầy trật miết.
Quá bức xúc và cũng quá thiết tha một sự đổi thay cho cuộc sống, chồng tôi nghe lời xúi bẩy của bạn bè đi vay nặng lãi để làm kinh tế. Bản chất nghệ sĩ lại quá xa lạ với những khốc liệt của thương trường, anh ấy nếm ngay mùi thất bại kéo theo hậu quả là nợ nần chất chồng. Chúng tôi đã gắng gượng chống trả nhưng hy vọng cứ rụng rơi dần để rồi gục ngã và trốn chạy…
Ngày ngày, tôi đóng chặt cửa còn chồng tôi dắt xe ra khỏi nhà từ sớm tới khuya lơ khuya lắc mới quay về. Sẵn buồn chán, anh sinh tật rượu chè, càng uống càng lún sâu. Có đêm say quá, anh đi ngang nhà mình mà không biết đường vô và có khi anh băng đèo Cù Mông vượt qua tỉnh khác cũng không hay biết.
Một lần chạy xe điên cuồng trong lúc say rượu, anh tự té, bất tỉnh. Cũng may vết thương không nặng. Anh ở bệnh viện về cũng là lúc các chủ nợ kéo tới còn tôi lại đang bệnh liệt giường. Tình cảnh bi đát hết biết, vậy mà chưa kịp hồi phục đã phải lén lút đi trốn nợ tiếp.
Đeo cứng những ý nghĩ bi quan và yếm thế, chúng tôi tự thả buông đời mình và để nó lụi tàn. Và rồi trong một đêm mưa, cả hai đã bị một chủ nợ chặn đường, tấn công. Ê ẩm mình mẩy không nói gì, mà nhục nhã ê chề tới tận cùng.
Sau vụ đó, anh nằm bẹp ròng rã mấy tháng, phó thác mọi thứ cho bà vợ ốm yếu tội nghiệp. Tôi đã làm việc bất kể đêm ngày, nhịn ăn nhịn mặc để có tiền trang trải mọi thứ.
Thương cảm cho hoàn cảnh chúng tôi, một người bạn lại rủ anh đi làm ăn tiếp. Thấy chồng âm thầm chuẩn bị cho việc khởi nghiệp trở lại với rất nhiều hy vọng, tôi chỉ lặng thinh.
Một đêm, khi mọi người trong nhà đã yên giấc, tôi gọi anh dậy hỏi chuyện rất điềm tĩnh. Chồng tôi háo hức vạch ra bao dự định và tin chắc chuyến này sẽ thành công, sẽ gỡ gạc và thanh toán được nợ nần.
Tôi nghe hết rồi mới lên tiếng. Trước hết, tôi xin lỗi vì đã không hề hỗ trợ anh trong chuyện làm ăn và lo tháo gỡ sớm hơn. Rồi tôi phân tích, giải thích mọi lẽ; cho biết với tính cách của anh, nếu kinh doanh trở lại sẽ tiếp tục sa lầy, nợ thêm và cùng quẫn thêm. Giờ cũng bí bách lắm rồi nhưng ngưng vẫn chưa muộn.
Tôi kết lại buổi ấy với yêu cầu duy nhất: Chồng tôi sẽ phải chọn hoặc là vợ hoặc là công việc.
Anh gằn giọng hỏi: “Nếu anh chọn công việc thì sao?”, tôi đáp: “Em sẽ đi khỏi đây ngay”.
“Ngược lại?” là câu hỏi nhiều gây hấn của chồng tôi. Đã chuẩn bị sẵn nên tôi thủng thẳng đáp: “Em ở lại và cùng anh giải quyết mọi hậu quả. Em tin vợ chồng mình làm được”.
Sau này, chồng tôi nói thái độ của vợ khi đó khiến anh chợt hiểu ra: Mình mới yếu đuối, nhu nhược biết bao trước sự dũng cảm của người bạn đời - một người đã cùng mình đi qua cả quãng đời tăm tối và rất sẵn sàng cùng mình đi tiếp những chặng đường chông gai trước mặt. Vậy mà suýt nữa mình dại dột để mất cô ấy.
Sau đêm đó, thật bất ngờ, tôi thấy chồng mình thay đổi hẳn. Anh bớt dần những tiêu cực bi quan. Anh chịu giã từ cái võng đã nằm lì suốt mấy tháng để đi làm. Anh chịu “cày” và cày những việc rất nhỏ vốn sẵn trong khả năng của mình. Tích tiểu thành đại. Nợ nhỏ trả trước. Nợ bức thiết thanh toán ngay. Cứ đà đó, vợ chồng tôi bên nhau cùng quyết tâm “diệt nợ”.
Đã nhiều năm tháng trôi qua kể từ cái đêm đáng nhớ ấy, khi tôi đặt trước người bạn đời của mình một sự chọn lựa khắc nghiệt. Nếu tôi không đẩy anh vô thế chẳng đặng đừng đó, chắc gì anh lại không thất bại, rồi lại rượu chè, bê tha và biến chất mấy hồi. Chắc gì chúng tôi không bỏ nhau chứ đâu sống tử tế và dưỡng nuôi được hạnh phúc như vầy.
Ai dám nói sự quyết liệt là trật? Những độc đoán nếu biết sử dụng đúng nơi, đúng việc vẫn cần thiết đó thôi!
Theo Huyền Minh (Phụ Nữ TPHCM)
- Angelina Jolie rạng rỡ tái xuất giữa bão truyền thông về việc các con bỏ họ bố (17/06/26 23:10)
- HLV Algeria ngầm khẳng định Lionel Messi xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp (17/06/26 22:51)
- Thị trường tài chính nín thở chờ đợi bước đi lịch sử của tân Chủ tịch Fed (17/06/26 22:43)
- Sử dụng điện thoại khi lái xe máy, cô gái trẻ bị phạt nặng từ clip của người dân (17/06/26 22:27)
- Xác minh clip người phụ nữ bất ngờ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm lỳ giữa đường tại Quảng Trị (17/06/26 22:12)
- Cảnh báo từ ông Trump: Sẵn sàng tái khởi động bom đạn nếu Iran không "biết điều" (17/06/26 21:59)
- Đồng Nai đề xuất phương án bố trí cụm ga đường sắt tốc độ cao và Metro tại sân bay Long Thành (17/06/26 21:45)
- Bẫy "thao túng tâm lý" từ hội thảo nghỉ dưỡng, tiền lừa đảo được dùng để trả lương thưởng và chi tiêu cá nhân (17/06/26 21:30)
- Điểm mặt 23 công ty liên quan đến vụ "hợp đồng kỳ nghỉ" (17/06/26 21:15)
- Hà Nội đặt tiêu chuẩn khắt khe cho công tác tái định cư: Nơi ở mới bắt buộc phải tốt hơn (17/06/26 20:52)