Từng tin rằng nhẫn nhịn là cách giữ gìn tổ ấm, tôi đã dùng 5 năm thanh xuân và gần 2 tỷ đồng để đổi lấy một bài học đắt giá về lòng người. Hóa ra, điều đau đớn nhất không phải là sự nghèo khó, mà là khi nhận ra mình chưa từng có một vị trí thực sự trong lòng người bạn đời.

Năm thứ năm của cuộc hôn nhân, tôi chợt thấy căn nhà mình đang ở trở nên xa lạ. Không phải vì kiến trúc hay đồ đạc, mà vì người đàn ông nằm cạnh tôi.

Cứ đúng 6 giờ 30 tối thứ Bảy, tiếng chuông cửa lại vang lên như một bản án không thể trì hoãn. Gia đình người em chồng bước vào, mang theo hai chai nước trái cây rẻ tiền để đổi lấy bữa tiệc sáu món mặn một món canh mà tôi đã phải loay hoay trong bếp suốt cả buổi chiều.

Suốt hai năm, hơn một trăm tối thứ Bảy như thế, tôi sống như một người giúp việc không lương. Họ ăn xong, đẩy bát đũa sang một bên rồi nằm dài trên sofa chờ tôi phục vụ trà nước. Chồng tôi chỉ buông một câu nhẹ bẫng: “Em chịu khó chút, anh chỉ có một đứa em trai”.

24-1769219455-hon-nhan-5-nam-toi-tha-lam-nguoi-la-con-hon-lam-ke-giup-viec-trong-chinh-nha-minh.jpg
Ảnh minh họa.

Tôi đã chịu đựng, cho đến ngày tôi quyết định thay toàn bộ bát đũa sang loại dùng một lần. Tôi không cãi vã, chỉ bình thản đối diện với sự tức giận của họ. Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm. Bí mật thực sự chỉ lộ ra từ câu nói ngây thơ của đứa cháu: “Sao bà nội cứ đưa tiền cho bố con thế?”

Nhát dao ấy rạch toạc mọi lớp ngụy trang. Tôi kiểm tra sao kê ngân hàng và bàng hoàng nhận ra: Suốt 5 năm qua, chồng tôi đã lén lút chuyển gần 2 tỷ đồng cho em trai dưới danh nghĩa tiền của mẹ. Số tiền đủ để chúng tôi mua nhà, sinh con và có một cuộc sống tử tế hơn nhiều.

Khi tôi chất vấn mẹ chồng, bà chỉ thản nhiên: “Làm anh cả thì phải giúp em là chuyện đương nhiên”. Lúc đó, tôi hiểu mình mãi mãi là người ngoài.

Tôi đề nghị ly hôn. Chồng tôi hoảng loạn, quỳ xuống xin một cơ hội và lần đầu tiên trong đời, anh dám đứng ra bảo vệ tôi trước mặt gia đình mình. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bi kịch tiếp nối khi người em chồng gây chuyện, trộm cắp rồi nhập viện vì ẩu đả.

Đêm đó, tôi vẫn đi nộp viện phí - không phải vì tha thứ, mà vì lương tâm của chính mình. Chồng tôi gọi điện, đồng ý ký đơn và ra đi tay trắng với lời xin lỗi muộn màng: “Anh đã hủy hoại cuộc đời em”.

Đứng bên bờ sông gió lạnh, tôi không còn nước mắt, cũng chẳng còn oán giận. Tôi chỉ thấy mệt. Hóa ra, nỗi đau lớn nhất trong hôn nhân là khi bạn nhận ra, sau bao nhiêu hy sinh, mình chưa từng được người ta lựa chọn để cùng chung bước thật lòng.

TN (SHTT)