Suốt bao năm lấy chồng xa, tôi chưa một tháng nào quên gửi tiền phụng dưỡng người mẹ tần tảo một đời ở quê. Thế nhưng, ngày mẹ gọi chúng tôi về chia khoản tiền 2 tỷ đồng từ việc bán đất, cách hành xử đầy định kiến của bà đã giáng một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của tôi.

Bố mất sớm, một tay mẹ nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Ngày tôi đi lấy chồng cách nhà 40 cây số, dù cuộc sống bận rộn con cái, tôi vẫn luôn đau đáu lo cho mẹ dưới quê, tháng nào cũng chắt bóp gửi tiền về phụng dưỡng. Ngược lại, anh trai tôi lấy vợ gần nhà, kinh tế sung túc nhưng tính tình hời hợt, ít khi mặn mà chăm sóc mẹ.

Tháng trước, mảnh đất trồng cây lâu năm ở rìa làng bỗng trúng quy hoạch, mẹ bán được tròn 2 tỷ đồng. Nghe tin, tôi mừng rơi nước mắt vì nghĩ từ nay tuổi già của mẹ sẽ được an nhàn. Cuối tuần vừa rồi, mẹ gọi điện bảo vợ chồng hai anh em tụ họp đông đủ để bà chia lộc. Tôi khấp khởi bế con về, lòng chỉ nghĩ đơn giản là gia đình sum họp, nhận chút lộc may mắn của mẹ chứ chẳng mưu cầu hơn thua.

Thế nhưng, những gì diễn ra sau bữa cơm hôm ấy đã trở thành vết thương lòng không bao giờ lành.

Sau khi dọn dẹp, mẹ bảo anh trai vào buồng xách ra một chiếc túi du lịch lớn. Ngay tại bàn ăn, mẹ lẳng lặng xếp hàng chục cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng còn nguyên niêm phong phẳng phiu. Gần 1,5 tỷ đồng được xếp thành một chồng cao ngất ngưởng dồn về phía anh trai tôi. Mẹ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến: "Mẹ cho vợ chồng anh cả 1 tỷ rưỡi để đổi sang căn chung cư rộng rãi trên phố, sau này còn lo thờ cúng tổ tiên và nuôi các cháu".

24-1779589813-me-ban-dat-trung-quy-hoach-duoc-2-ty-nhung-ngay-chia-tai-san-va-xap-tien-buoc-chun-khien-toi-chet-lang
Ảnh minh họa.

Ngồi bên cạnh, tim tôi như thắt lại. Sự ngột ngạt bao trùm khi mẹ quay sang nhìn tôi. Bà thò tay vào đáy túi, rút ra một xấp tiền lẻ loi được buộc tạm bằng chiếc chun nịt dính đầy bụi đất, đẩy nhẹ về phía tôi rồi dửng dưng nói: "Còn đây là 200 triệu, mẹ gom góp con cầm lấy mà làm vốn riêng. Mảnh đất kia là của tổ tiên để lại cho con trai duy nhất nối dõi. Con gái lấy chồng rồi là người nhà người ta, lo giang sơn nhà chồng, mẹ không thể chia đất cát cho con được, rồi lại để con rể với người ngoài hưởng. Chỗ tiền bán đất còn lại, mẹ đem làm cái sổ tiết kiệm lấy đồng ra đồng vào dưỡng già".

Nước mắt tôi cứ thế trào ra vì nghẹn đắng. Hóa ra bấy lâu nay, mọi sự hiếu thảo, những đồng tiền tôi chắt bóp gửi về lúc mẹ ốm đau đều hoàn toàn vô giá trị trước cái danh nghĩa con trai nối dõi. Tôi tổn thương không phải vì số tiền ít hay nhiều, mà vì sự đề phòng và phân biệt đối xử quá tàn nhẫn của mẹ. Bà xem đứa con gái ruột thịt này như một kẻ ăn chực mâm cơm gia đình rồi cầm vài đồng tiền lẻ bố thí ra về.

Nhìn sang anh trai và chị dâu, họ nhanh tay thu vén tiền tỷ vào túi, mắt nhìn đi chỗ khác như thể sự hiện diện của mẹ con tôi lúc này là một điều thừa thãi.

Không thể chịu đựng thêm sự sỉ nhục, tôi đứng phắt dậy, không hề đụng vào xấp tiền trên bàn. Tôi lặng lẽ bế con vào lòng, nghẹn ngào thưa: "Con xin lỗi vì đã làm mẹ tốn công thu vén. Từ nay con đã biết vị trí của mình ở đâu trong cái nhà này rồi". Mặc cho mẹ gọi giật giọng phía sau, tôi lầm lũi dắt con ra cổng, bắt xe thẳng về nhà chồng ngay trong chiều.

Mấy ngày nay, anh trai liên tục gọi điện trách tôi bốc đồng, ích kỷ và tính toán với cả mẹ đẻ. Anh bảo tục lệ đất cát ở quê xưa nay vẫn chia như thế, việc tôi làm căng chỉ khiến mẹ buồn lòng và làm tăng huyết áp của bà.

Nói là mẹ nghĩ cho tôi, muốn tôi có chút vốn riêng nhưng sâu thẳm lại là sự cảnh giác, sợ con rể và nhà chồng tôi hưởng sái. Sự thiên vị và những câu nói cạn tình ngày hôm đó đã đẩy tình mẫu tử của chúng tôi ra xa. Thà rằng mẹ đừng cho đứa nào, hoặc giữ lại toàn bộ để dưỡng già, lòng tôi còn thanh thản hơn thế này. Liệu tôi có thực sự là đứa con ích kỷ?

TN (SHTT)