Khi biết con dâu âm thầm trả khoản nợ cũ của bố mẹ chồng, bà Hà lặng người rồi thay đổi cách ứng xử với con.

Vợ chồng người con trai cưới nhau được hơn ba năm. Hai đứa sống riêng, công việc bình thường, thu nhập không cao nhưng đều đặn. Con dâu tính tình hiền lành, ít nói, luôn cố gắng chu toàn mỗi lần về thăm gia đình chồng.

Trước đây, mẹ chồng vẫn nghĩ con dâu khá vô tư, không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Bà chỉ thấy cô hay cặm cụi làm việc thêm giờ, nhưng vẫn đều đặn gửi quà cho hai bên nội ngoại.

Một lần, trong lúc sắp xếp lại tủ hồ sơ cũ, bà phát hiện một bìa giấy quen thuộc — đó là hợp đồng vay ngân hàng mà vợ chồng bà từng ký cách đây nhiều năm để lo việc kinh doanh. Số nợ vẫn chưa trả xong.

Ly hôn, má chồng cho con dâu 400 triệu đồng mua nhà và nuôi con - Báo Phụ Nữ

Bà giật mình khi thấy trên hợp đồng có ghi chú những lần thanh toán gần đây. Người chuyển khoản không phải con trai bà mà là con dâu.

Sau đó, bà lặng lẽ hỏi lại ngân hàng. Nhân viên xác nhận suốt gần hai năm qua, mỗi tháng đều có một khoản chuyển đều đặn từ con dâu để trả nợ thay bố mẹ chồng.

Không một lời kể công. Không nhắc tới chuyện tiền nong. Trong khi ngay cả chồng cô cũng không biết rõ số tiền ấy từ đâu ra.

Chiều hôm đó, bà về nhà, lòng nặng trĩu. Bà bắt đầu để ý hơn: con dâu thường dùng lại quần áo cũ, từ chối những buổi tụ tập với bạn bè, nhận làm thêm vào cuối tuần. Những lúc bà hỏi đùa “con có dành dụm được gì không”, cô chỉ cười: “Dạ, cũng đủ dùng”.

Đến lúc này, bà mới hiểu: sự “đủ dùng” ấy thực ra là cả một quá trình chắt chiu.

Bà chọn không nói ra ngay, chỉ âm thầm suy nghĩ. Khi trao đổi với chồng, ông lặng người thật lâu. Hai ông bà cùng quyết định phải làm gì đó để bù đắp.

Từ hôm sau, bố chồng chủ động đứng ra làm thủ tục tất toán khoản vay còn lại, không để con dâu tiếp tục trả thay. Mẹ chồng mở một khoản quỹ nhỏ riêng, để khi cần có thể đỡ đần vợ chồng trẻ. Người chị chồng cũng thường xuyên qua phụ chăm cháu, nấu ăn, làm việc nhà.

Họ chọn nói với con dâu bằng một câu giản dị sau bữa cơm chiều:

“Những chuyện đã qua, gia đình sẽ tự lo. Phần của con hãy giữ lại cho chính mình”.

Từ đó, không còn những cuộc hỏi han mang tính dò xét về thu nhập, không còn suy nghĩ rằng con dâu “đương nhiên phải lo cho nhà chồng”. Thay vào đó là sự trân trọng và san sẻ bằng hành động.

Bởi đôi khi, sau nụ cười lặng lẽ của con dâu, là cả một gánh nặng mà người lớn không ngờ tới. Và cách đáp lại tốt nhất chính là cùng nhau nhẹ nhàng gánh bớt đi.

HL (SHTT)