Cảm giác mất đi khoản tiền tích góp đã đau đớn, nhưng cảm giác bị phản bội niềm tin bởi những người thân thiết còn để lại vết thương sâu sắc hơn nhiều.

Trong cuộc sống, chuyện vay mượn tiền bạc chưa bao giờ đơn thuần là những con số trên tờ sao kê ngân hàng. Đó là một bài toán cân não đầy mệt mỏi, nơi người ta bị giằng xé giữa một bên là tình nghĩa gắn bó, một bên là lòng tự trọng và sự minh bạch.

04-1767490045-nghich-ly-vay-muon-khi-long-tot-tro-thanh-xieng-xich-va-tinh-than-bien-thanh-ganh-nang.jpg
Ảnh minh họa.

Căn nguyên đầu tiên của những khoản nợ "không ngày hồi kết" thường xuất phát từ việc dùng tình cảm để xóa nhòa ranh giới trách nhiệm. Với tâm lý "anh em thân thiết cần gì giấy tờ", nhiều người sẵn sàng chuyển khoản hàng trăm triệu đồng chỉ dựa trên một lời hứa suông. 

Theo khảo sát, có tới hơn 70% các khoản vay dân sự hiện nay thiếu vắng các văn bản pháp lý và thời hạn chi trả cụ thể. Tuy nhiên, sự im lặng của người cho vay vì sợ mất lòng thường bị đối phương hiểu nhầm là "chưa cần gấp", biến tình nghĩa thành tấm khiên cho sự chây ì. Khi ranh giới giữa sự giúp đỡ và nghĩa vụ bị xóa nhòa, kết cục quen thuộc luôn là tiền mất, tình tan và sự khó xử bủa vây cả hai phía.

Ở một góc độ khác, tình trạng nghèo túng kéo dài cũng biến việc hoàn trả nợ nần trở thành một lời hứa vô hạn. Thống kê chỉ ra rằng hơn 60% các khoản vay cá nhân không thể thu hồi là do người vay luôn trong tình trạng thiếu hụt tài chính triền miên. Ban đầu, họ có thể cảm thấy áy náy, nhưng khi áp lực sinh tồn đè nặng, tâm lý "mặc kệ" dần hình thành. Khoản nợ bị đẩy xuống đáy danh sách ưu tiên, và khi người cho vay gặp biến cố cần tiền gấp, tất cả những gì họ nhận được chỉ là lời khẩn cầu "thông cảm" đầy cay đắng. 

Thậm chí, trong nhiều trường hợp, thói quen trì hoãn trả nợ còn mang tính hệ thống, kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác như một kiểu tư duy lệch lạc về tài chính.

Bên cạnh đó, áp lực tâm lý và sự tổn thương lòng tự trọng cũng là lý do khiến nhiều người chọn cách "biến mất" thay vì đối diện. Khi rơi vào khủng hoảng, thay vì thừa nhận sự bế tắc, người vay thường chọn cách chặn liên lạc hoặc lảng tránh để trốn khỏi cảm giác tội lỗi và ánh mắt đánh giá của bạn bè, người thân. Một giải pháp "mềm" được nhiều người áp dụng thành công chính là chia nhỏ khoản nợ để đòi theo tuần hoặc tháng. Việc giảm bớt áp lực tâm lý cho đối phương đôi khi lại là chìa khóa để dòng tiền quay trở lại nhanh hơn so với việc dồn họ vào đường cùng.

Để bảo vệ bản thân và cả các mối quan hệ, ngày càng nhiều người nhận ra rằng vay mượn không phải là phép thử cho tình cảm. Sự rõ ràng về giấy tờ, thời hạn và trách nhiệm ngay từ đầu chính là cách tốt nhất để duy trì sự tôn trọng lẫn nhau. 

Trước khi quyết định rút hầu bao, mỗi người cần tự vấn liệu đối phương tìm đến mình vì sự cấp thiết hay vì mình là "mục tiêu dễ dãi", và liệu bản thân có đủ vững vàng nếu số tiền đó một đi không trở lại. Sau cùng, giúp người là điều đáng quý, nhưng giúp đến mức tự làm khổ bản thân thì không còn là thiện lương, mà là sự tự làm khó chính mình.

PTH (SHTT)