Nghe người ngoài kể, ai cũng nghĩ tôi có một người chồng thú vị, thậm chí còn ghen tị vì “sống với người vui thế chắc hạnh phúc lắm”. Nhưng chỉ tôi mới thấm cái cảm giác vừa buồn cười vừa kiệt sức khi ở cạnh anh mỗi ngày.

Chồng tôi thuộc tuýp đàn ông luôn tin rằng mình nắm mọi chân lý trên đời. Không có lĩnh vực nào anh không tự tin cho rằng mình am hiểu: từ sửa chữa máy móc, đầu tư tài chính cho đến chăm cây, nuôi con. Chỉ cần ai nói khác ý, anh lập tức phản bác bằng giọng điệu nghiêm nghị như đang giảng bài cho cả thế giới.

Chuyện xảy ra gần đây với cái máy bơm nước đúng là ví dụ điển hình. Khi máy hỏng, anh hào hứng tuyên bố tự sửa. Tôi quen rồi nên chỉ đứng quan sát. Anh vừa tháo ốc vừa thao thao bất tuyệt về kiến thức máy móc, rồi khẳng định “đàn ông ai mà chẳng biết mấy chuyện này”.

Mười phút sau, bồn nước cạn trơ đáy còn máy thì vẫn kêu rè rè. Anh lại kết luận do… điện yếu, dù cả khu chẳng ai gặp vấn đề gì. Cuối cùng, thợ đến chỉ nhìn qua đã nhận ra anh nối dây sai, còn khen may là chưa cháy máy. Thế mà anh vẫn tỉnh như không, nói rằng chỉ “thử xem thợ có giỏi thật không”. Tôi chỉ biết cố nhịn cười.

Ai cũng khen chồng tôi chỉ có tôi là biết sự thật- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Ngày nào đi làm về, anh cũng mang theo đủ loại thông tin nhặt được trên mạng rồi phân tích như chuyên gia. Chủ đề thì vô tận: kinh tế, xã hội, giáo dục, nuôi con… Anh nói với khí thế không ai chen vào nổi. Tôi mà lỡ có ý kiến khác, anh lập tức bảo tôi “thiếu cập nhật”. Trong suy nghĩ của anh, chỉ có hai kiểu người: anh – người hiểu biết, và phần còn lại – những người “chưa đủ tầm”.

Chuyện khoe khoang trước mặt bạn bè còn hài hước hơn. Nhà có món gì mới, anh đều nhận công như thể chính tay anh làm ra hết. Trong tiệc sinh nhật của con, anh đứng nói chuyện định hướng tương lai cả mấy phút liền, dù bé mới 4 tuổi và mỗi bữa cơm vẫn phải dỗ dành từng muỗng. Khi tôi hỏi liệu anh có thấy mình nói hơi nhiều không, anh trả lời chắc nịch: “Anh nói nhiều vì anh biết nhiều”.

Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải những câu chuyện khoe khoang hay sự cố máy móc, mà là việc anh luôn gạt đi cảm xúc của tôi. Tôi bảo tôi mệt, anh nói tôi “tự ám thị”. Tôi nói tôi buồn, anh bảo tôi nghĩ tiêu cực. Tôi muốn được lắng nghe, anh lại cho rằng lời giải thích của anh đã là sự quan tâm.

Cứ như thể điều duy nhất anh không bao giờ chấp nhận, là khả năng anh có thể sai.

Tối qua, giữa lúc anh tiếp tục giảng giải về “nghệ thuật quản lý gia đình”, tôi chỉ ngồi nhìn mâm cơm đang nguội lạnh. Và câu hỏi mà tôi đã tránh né bấy lâu bỗng hiện lên rõ ràng: một người phụ nữ có thể sống bên cạnh một người đàn ông không biết lắng nghe… trong bao lâu?

Theo PV (SHTT)