-
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn thôn và tổ dân phố trên cả nước -
Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế Mercedes tạt đầu, hành hung người ngay giữa phố -
Petrolimex duy trì dự trữ xăng dầu vượt quy định, điều gì giúp nguồn cung không gián đoạn khi thị trường biến động -
Tình hình mới nhất vụ 2 toa tàu khách Hà Nội – Hải Phòng đang chạy bỗng nhiên bốc cháy đỏ rực -
Vụ nước giếng khoan đổi màu tím ngắt ở Thanh Hóa: Lời thú nhận bất ngờ từ doanh nghiệp giặt là -
Tìm ra nhóm thanh niên đi xe máy ném bột người đi đường, Công an Vĩnh Long thông tin chính thức -
Lời tường trình nữ giáo viên bắt học sinh lớp 3 tự đâm kim tiêm vào tay, đã có kết quả xác minh -
Nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi bối rối khi nghe điều kiện chồng đưa ra -
Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc -
Ngăn chặn kịp thời thanh niên 21 tuổi có ý định nhảy cầu
Gia đình
17/04/2026 14:07Nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi bối rối khi nghe điều kiện chồng đưa ra
Trước khi lập gia đình, tôi luôn tự hào vì mình là một người phụ nữ độc lập. Tôi có công việc ổn định, thu nhập không quá cao nhưng đủ để tự lo cho cuộc sống của mình mà không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Tôi từng nghĩ rằng ngay cả khi đã kết hôn, công việc vẫn là điều tôi sẽ giữ lại như một cách khẳng định giá trị của bản thân.
Mọi suy nghĩ ấy bắt đầu thay đổi kể từ khi con tôi chào đời.
Con sinh non, sức khỏe yếu và thường xuyên ốm vặt. Những tháng đầu làm mẹ là quãng thời gian tôi gần như kiệt sức khi phải xoay xở giữa công việc và việc chăm con. Ban ngày đi làm, tối đến lại thức trắng đêm vì con quấy khóc. Có những lúc gửi con cho bà ngoại, tôi vẫn không yên tâm, nhiều khi đang làm việc cũng chỉ muốn xin nghỉ để chạy về nhà.
Sau gần tám tháng gồng mình như vậy, tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc nghỉ việc.
Đó không phải là quyết định dễ dàng. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, thậm chí có lúc cảm thấy như mình đang bỏ cuộc với chính bản thân. Nhưng mỗi khi nhìn con, tôi lại nghĩ rằng trong những năm tháng đầu đời, có lẽ con cần mẹ ở bên nhiều hơn bất cứ điều gì khác.
Một tối, tôi đem chuyện này nói với chồng.
Anh không phản đối. Trái lại, anh đồng ý khá nhanh và nói rằng nếu tôi thấy cần thiết thì cứ nghỉ, việc kinh tế anh có thể lo được. Lời nói ấy khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Nhưng ngay sau đó, anh chậm rãi thêm một câu rằng anh có một điều kiện.

Anh nói nếu tôi nghỉ việc, toàn bộ chi tiêu trong gia đình sẽ do anh gánh vác. Đổi lại, tôi cần ghi chép lại tất cả các khoản chi tiêu mỗi tháng, từ tiền chợ, tiền sữa cho con cho đến những khoản nhỏ nhặt khác. Cuối tháng, hai vợ chồng sẽ cùng ngồi lại xem xét.
Nghe xong, tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Xét về lý lẽ, điều anh nói không sai. Anh là người kiếm tiền chính nên việc muốn nắm rõ các khoản chi tiêu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng về cảm xúc, tôi lại thấy như mình đang chuyển từ một người tự chủ thành người phải “báo cáo” mọi khoản mình dùng.
Tôi hỏi anh có phải anh không tin tôi không. Anh lắc đầu, giải thích rằng vấn đề không phải là niềm tin. Theo anh, khi một người kiếm tiền và một người là người chi tiêu, nếu không có sự rõ ràng ngay từ đầu thì sau này rất dễ phát sinh mâu thuẫn. Anh chỉ muốn mọi thứ minh bạch để không ai cảm thấy thiệt thòi.
Câu trả lời đó khiến tôi im lặng khá lâu.
Tối hôm ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu nghỉ việc, tôi sẽ phụ thuộc tài chính vào chồng. Và điều kiện anh đưa ra, ở một góc nhìn nào đó, cũng giống như cách để anh giữ quyền kiểm soát nguồn tiền.
Nhưng rồi tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang nhìn mọi thứ theo hướng quá tiêu cực hay không.
Sáng hôm sau, tôi nói với anh rằng tôi đồng ý ghi chép các khoản chi tiêu, nhưng không phải để báo cáo mà để cả hai cùng nắm được tình hình tài chính gia đình. Đồng thời, tôi muốn mỗi tháng có một khoản nhỏ dành riêng cho mình, tôi có thể tự quyết định sử dụng mà không cần giải thích.
Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm con. Không phải vì điều kiện của chồng hoàn toàn khiến tôi yên tâm, mà bởi tôi hiểu rằng hôn nhân luôn là quá trình cả hai phải học cách điều chỉnh và thấu hiểu nhau. Anh có những nỗi lo của riêng mình, còn tôi cũng cần giữ lại những giới hạn của bản thân.
Điều khiến tôi thực sự chột dạ hôm đó không phải là việc ghi chép chi tiêu, mà là khoảnh khắc tôi nhận ra: khi một người phụ nữ từ bỏ thu nhập của mình, thứ mất đi không chỉ là tiền bạc mà còn là cảm giác được tự chủ trong cuộc sống.
Vì thế, tôi luôn tự nhắc mình rằng dù đang ở nhà chăm con, tôi vẫn phải giữ lại một điều gì đó cho riêng mình. Ít nhất là để một ngày nào đó nhìn lại, tôi không cảm thấy mình đã đánh mất bản thân trong vai trò làm vợ và làm mẹ.
- TP.HCM: Tình tiết nóng về quá trình nữ giúp việc trộm 20 chiếc laptop của chủ lấy tiền tiêu (17:00)
- Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh sắp xếp, tinh gọn thôn và tổ dân phố trên cả nước (57 phút trước)
- Công an Đắk Lắk thông tin vụ tai nạn khiến thiếu niên 18 tuổi tử vong sau khi lao xuống mương (1 giờ trước)
- Kia Sorento Hybrid lộ diện: Thêm công nghệ đấu Santa Fe, giá dự kiến từ 1,2 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lebanon tố Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn chỉ sau vài giờ có hiệu lực (1 giờ trước)
- Hà Nội: Công an xác minh vụ tài xế Mercedes tạt đầu, hành hung người ngay giữa phố (1 giờ trước)
- Cận cảnh căn hộ "chuẩn resort" của Trấn Thành - Hari Won: View triệu đô và không gian tắm cực chill (1 giờ trước)
- Một thiết bị lỗi gây nhiễu sóng 433 MHz, loạt khóa thông minh tê liệt giữa phố Nha Trang (1 giờ trước)
- Cục Thuế khẳng định: Hộ doanh thu dưới 500 triệu/năm vẫn được dùng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu (1 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế, trốn sang Campuchia gần một năm (1 giờ trước)