Không phải một cô gái trẻ trung nóng bỏng, kẻ xen vào cuộc hôn nhân của tôi lại là một phụ nữ hơn chồng tôi gần 2 giáp. Nhưng điều khiến tôi "chết lặng" không phải là tuổi tác của đối phương, mà là sự thật trần trụi đằng sau lời thú nhận của người đầu ấp tay gối.

Ở tuổi 33, tôi vốn tự hào mình là người vợ đảm đang, là "nữ tướng" giữ nhịp cho cả gia đình. Thế nhưng, thế giới của tôi sụp đổ khi phát hiện người chồng bằng tuổi đang lén lút qua lại với một phụ nữ hơn anh đúng 20 tuổi.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, chồng tôi chọn cách cúi đầu nhận lỗi. Anh van xin sự tha thứ, hứa hẹn làm lại từ đầu vì con cái. Nhưng khi tôi nghẹn ngào đặt câu hỏi: "Vì sao anh lại làm vậy?", câu trả lời của chồng đã trở thành nhát dao chí mạng:

"Chị ấy dịu dàng, mềm mỏng. Chị ấy biết lắng nghe và khen ngợi, khiến anh thấy dễ chịu và được là chính mình."

09-1767933511-nguoi-thu-ba-hon-20-tuoi-va-su-that-khien-nguoi-vo-chet-lang.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Lời thú nhận ấy khiến tôi bừng tỉnh trong cay đắng. Hóa ra, trong cuộc hôn nhân này, tôi đã dần trở thành một người phụ nữ quá cứng rắn. Tôi lo toan, tính toán, nhắc nhở, thúc ép. Tôi quen gánh vác mọi thứ, quen phải mạnh mẽ, quen sống đúng trách nhiệm của một người vợ, người mẹ. Tôi hiếm khi nói lời ngọt ngào, cũng ít khi khen chồng. Tôi từng nghĩ, yêu nhau đủ lâu rồi thì những điều ấy không còn cần thiết.

Người phụ nữ kia không cần cạnh tranh với tôi bằng nhan sắc hay tuổi xuân. Chị ấy hơn tôi 20 tuổi, từng trải, điềm tĩnh và đủ kiên nhẫn để lắng nghe một người đàn ông nói về công việc, áp lực và những mệt mỏi đời thường – những điều tôi từng cho là nhỏ nhặt. Chị ấy không phải lo bữa ăn, học phí hay hóa đơn cuối tháng. Chị ấy chỉ cần ở đó, nhẹ nhàng và thấu hiểu.

Còn tôi, tôi ở đây – trong ngôi nhà này với vai trò của người giữ nhịp cho cả gia đình. Tôi nghĩ mình đang hy sinh, đang vun vén, đang làm tròn trách nhiệm. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình đã bỏ quên một điều rất căn bản: đàn ông cũng cần được vỗ về.

Tôi không tự trách bản thân hoàn toàn. Ngoại tình vẫn là sai, và không có lý do nào có thể biện minh cho sự phản bội. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng giữa chúng tôi đã tồn tại những khoảng trống lớn – khoảng trống của sự lắng nghe, của lời động viên, của cảm giác được trân trọng.

Giờ đây, tôi đứng trước một ngã rẽ khó khăn: tha thứ hay không, tiếp tục tin hay dừng lại. Giữ gia đình cho con hay giữ sự bình yên cho chính mình – tôi vẫn chưa có câu trả lời.

Chỉ biết rằng, sau cú sốc này, tôi nhìn hôn nhân bằng ánh mắt khác. Không còn ngây thơ, không còn màu hồng, chỉ còn sự tỉnh táo và rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Có lẽ, nỗi đau lớn nhất của sự phản bội không phải là mất đi một người đàn ông, mà là nhận ra rằng: mình từng nghĩ mình hiểu rất rõ người bên cạnh, nhưng thực ra, hai người đã rời xa nhau từ lúc nào không hay.

PN (SHTT)