Đây là những sai lầm mà rất nhiều phụ huynh mắc phải.

Trong gia đình, ai cũng mong con cái lớn lên hiếu thuận, biết ơn và gắn bó. Nhưng thực tế, không ít cha mẹ đến khi tóc bạc mới chua xót nhận ra rằng những điều mình từng nghĩ là "tốt cho con" lại vô tình gieo mầm cho sự vô ơn, xa cách. Có những lỗi sai lặp đi lặp lại trong quá trình nuôi dạy, ai cũng từng phạm phải, chỉ khác nhau ở mức độ. Và đến khi con cái trưởng thành, hậu quả mới hiện rõ.

Dưới đây là 3 sai lầm phổ biến mà nhiều bậc cha mẹ khi nhìn lại tuổi 60 mới tiếc nuối thốt lên: "Giá như mình biết sớm hơn…".

1. Hy sinh quá mức, rồi vô thức bắt con "mắc nợ"

Cha mẹ thường dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất, từ tiền bạc, công sức cho đến giấc ngủ và sức khỏe. Nhưng nếu trong quá trình đó, cha mẹ thường xuyên nhắc lại sự hy sinh, hoặc coi đó là "cái cớ" để yêu cầu con đáp trả, thì con cái sẽ dần cảm thấy áp lực. Trẻ lớn lên với tâm lý: "Dù mình có cố gắng thế nào cũng không bao giờ đủ để trả ơn". Kết quả là thay vì cảm thấy biết ơn, con lại dễ xa cách, thậm chí né tránh cha mẹ.

Sống đến 60 tuổi mới biết: 3 thói quen khiến con vô ơn bất hiếu cha mẹ nào cũng từng phạm phải- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

2. Áp đặt kỳ vọng và so sánh

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng đặt mục tiêu cao cho con là động lực. Nhưng khi sự kỳ vọng biến thành áp lực, kèm theo việc so sánh con với người khác, nó trở thành vết thương tâm lý. Trẻ cảm thấy mình không bao giờ đủ tốt, không bao giờ làm cha mẹ hài lòng. Lâu dần, mối quan hệ trở nên căng thẳng, tình cảm bị rạn nứt. Đến tuổi 60, nhiều cha mẹ mới thấm thía rằng, một đứa trẻ lớn lên với sự tin tưởng và khích lệ sẽ gắn bó hơn gấp bội so với một đứa trẻ chỉ nghe những lời chê bai.

3. Ít lắng nghe, nhiều phán xét

Có một nghịch lý trong nhiều gia đình: cha mẹ sẵn sàng bỏ cả đêm để làm việc, nhưng lại không thể ngồi 10 phút chỉ để lắng nghe con thật sự. Khi con bày tỏ nỗi buồn hay sự khác biệt, thay vì lắng nghe, cha mẹ lại vội vàng phán xét, cho rằng con "bướng bỉnh" hay "không hiểu chuyện". Điều này khiến trẻ dần thu mình, không còn chia sẻ, và mối quan hệ ngày càng xa cách. Đến một lúc nào đó, cha mẹ giật mình nhận ra khoảng cách giữa mình và con quá lớn, khó có thể kéo gần lại.

Kết

Một đứa trẻ hiếu thảo không tự nhiên mà có, nó được nuôi dưỡng từ những năm tháng cha mẹ đối xử với con thế nào. Dạy con thành công không phải là dạy con đạt điểm cao hay kiếm nhiều tiền, mà là nuôi dưỡng được lòng biết ơn, sự gắn bó và nhân cách tử tế. Để có điều đó, đôi khi cha mẹ chỉ cần bớt hy sinh để rồi trách móc, bớt áp đặt để rồi hối hận và bớt phán xét để rồi đánh mất sự kết nối quý giá.

Theo Thiên An (Thanh Niên Việt)