-
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương -
Ông Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư -
Dàn hàng ngang chụp ảnh khoe "chiến tích" trên đường, nhóm quái xế bị đưa đi dọn nghĩa trang -
Clip gây phẫn nộ: Người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập phá nát bét màn hình ô tô vì tài xế yêu cầu xuống xe -
Nam sinh lớp 9 bị người đàn ông hành hung dã man: Danh tính gã đàn ông, xuất hiện chi tiết gây sốc -
Choáng với tổng mức dân số của Việt Nam năm 2025, xếp thứ hạng cao trên thế giới
Gia đình
31/12/2025 16:11Vì sao trong một gia đình lại xuất hiện những đứa con “ít biết ơn”?
Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn, sẽ thấy không có đứa trẻ nào sinh ra đã vô ơn. Sự “ít biết ơn” ấy thường là kết quả của một quá trình dài, nơi cách nuôi dạy, kỳ vọng và những tổn thương âm thầm đan xen, khiến trách nhiệm không chỉ thuộc về con cái mà còn gắn với chính người lớn.
Trước hết, cần thẳng thắn thừa nhận rằng không phải mọi hành vi vô ơn đều có thể cảm thông. Có những người đã trưởng thành, đủ nhận thức và khả năng phân biệt đúng – sai, nhưng vẫn chọn quay lưng với gia đình khi không còn lợi ích. Trong những trường hợp như vậy, sự vô ơn là một lựa chọn sai lệch về đạo đức, và cha mẹ hoàn toàn có quyền thất vọng, thậm chí đặt ra ranh giới để tự bảo vệ mình. Bao dung không đồng nghĩa với việc chấp nhận thái độ coi sự hy sinh của người khác là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở sự phán xét ấy, ta mới chạm đến phần bề nổi. Gốc rễ của việc “không biết ơn” thường bắt đầu rất sớm, từ chính cách yêu thương trong gia đình. Nhiều cha mẹ dành cho con sự hy sinh vô điều kiện nhưng lại quên dạy con hiểu giá trị của sự cho đi. Khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng ngay lập tức, khi công sức của cha mẹ luôn được gói gọn trong câu nói quen thuộc “bố mẹ làm vì con”, đứa trẻ lớn lên với cảm giác rằng hy sinh là điều mặc định. Theo thời gian, không hẳn là nó không biết ơn, mà là không nhận ra mình cần phải biết ơn điều gì.

Một nguyên nhân khác phổ biến nhưng khó thừa nhận hơn là tình yêu có điều kiện. Đứa trẻ chỉ được khen khi giỏi, được yêu khi ngoan, được công nhận khi đáp ứng kỳ vọng của người lớn. Trong môi trường ấy, sự biết ơn dần biến thành một món nợ. Cha mẹ hy sinh, và đổi lại, con phải thành công, phải nghe lời, phải sống đúng với mong muốn của gia đình. Khi trưởng thành, nhiều người không cảm thấy biết ơn mà chỉ cảm thấy bị ràng buộc, bị kiểm soát. Phản ứng tự nhiên trước cảm giác bị ép buộc thường là chống đối hoặc rời xa.
Cũng có những gia đình vì quá vất vả mưu sinh đã vô tình gieo vào con cảm giác tội lỗi. Những lời than thở, so sánh như “vì mày mà tao khổ”, “nhà người ta con cái thế kia” không nuôi dưỡng lòng biết ơn, mà chỉ tạo ra sự oán giận và mặc cảm. Đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ mình là gánh nặng, là nguyên nhân của đau khổ, nên khi có cơ hội thoát khỏi môi trường ấy, nó chọn cắt đứt thay vì quay về tri ân.
Sự thiên vị trong gia đình cũng để lại những hệ quả nặng nề. Khi một đứa trẻ thường xuyên bị so sánh, bị xem nhẹ hoặc phải hy sinh cho anh chị em khác, việc nó trở nên “ít biết ơn” đôi khi chỉ là cách tự vệ cuối cùng. Thật khó để biết ơn một nơi khiến bản thân luôn cảm thấy không đủ tốt, không được nhìn nhận hay yêu thương công bằng. Trong những trường hợp này, sự vô ơn không bắt nguồn từ ích kỷ, mà từ những vết thương chưa từng được chữa lành.

Vậy làm thế nào để dạy con biết ơn đúng cách? Câu trả lời nằm ở sự cân bằng. Cứng rắn ở chỗ cha mẹ cần đặt ranh giới rõ ràng, không biến hy sinh thành công cụ kiểm soát, cũng không chấp nhận thái độ vô lễ hay coi thường. Biết ơn là một giá trị đạo đức cần được nhắc nhở và rèn luyện, chứ không thể trông chờ tự nhiên mà hình thành. Con cần hiểu rằng không ai có nghĩa vụ phải hy sinh vô điều kiện cho mình, kể cả cha mẹ.
Nhưng sự cứng rắn ấy phải song hành với bao dung. Cha mẹ cần đủ can đảm để nhìn lại cách mình yêu con, tự hỏi liệu mình có thực sự lắng nghe hay chỉ yêu theo cách mình cho là đúng. Con có được quyền khác cha mẹ, được từ chối, được sống cuộc đời riêng hay không? Lòng biết ơn không thể nảy nở trong môi trường áp đặt, mà chỉ hình thành trong không gian an toàn, nơi đứa trẻ được tôn trọng như một cá thể độc lập.
Cuối cùng, cũng cần chấp nhận một sự thật không dễ dàng: dù nuôi dạy thế nào, vẫn có những đứa con trưởng thành không như mong đợi. Khi đó, điều cha mẹ cần làm không phải là dằn vặt bản thân bằng câu hỏi “mình đã sai ở đâu”, mà là học cách buông bớt kỳ vọng, giữ lấy phẩm giá và sự bình an của chính mình. Biết ơn là điều đáng quý, nhưng không phải thứ có thể ép buộc. Và đôi khi, bài học lớn nhất dành cho cả cha mẹ lẫn con cái chính là học cách yêu thương, mà không biến nhau thành con tin của sự hy sinh.
- Sự thật sau mác “inox 304” giá rẻ trên chợ mạng khiến nhiều người giật mình (16:11)
- Klopp tiếp tục lỡ hẹn với Real Madrid (16:05)
- Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng (23 phút trước)
- Zalo bị xử phạt, người dùng từng đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân giờ có thể làm gì? (23 phút trước)
- Nhật Bản giải tán Hạ viện ngay ngày khai mạc Quốc hội, bầu cử sớm (26 phút trước)
- Thiếu niên 16 tuổi nhập viện vì bệnh hiếm sau vết chuột cắn tưởng chừng vô hại (27 phút trước)
- Harry Potter kỷ niệm 25 năm: Warner Bros. "phủ phép" toàn cầu với chuỗi sự kiện hoành tráng (34 phút trước)
- Diễn biến mới vụ hành khách đánh tài xế vì bị nhắc nhở hút thuốc trên xe, vị khách lộ dấu hiệu đáng ngờ (41 phút trước)
- Cảnh báo biến tướng tin nhắn lạ tiếp cận trẻ em: Lời thức tỉnh từ một người mẹ tại Biên Hòa (48 phút trước)
- Sau sáp nhập, cán bộ đi làm xa có thể nhận hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi tháng với nhiều điều kiện đáng chú ý (50 phút trước)