Nghỉ hưu lẽ ra là lúc an nhàn, nhưng với nhiều cha mẹ, đó lại là thời điểm bắt đầu một guồng quay mới mang tên chăm cháu, lo nhà, gánh việc thay con.

Hơn 35 năm đi làm, bà N.T.H ở TP HCM từng nghĩ quãng đời nghỉ hưu sẽ chậm rãi hơn, dành cho bản thân và những mối quan hệ đã lâu không gặp. Thế nhưng, khi con dâu sinh con, cuộc sống của bà rẽ sang hướng khác. Ban đầu chỉ là trông cháu giúp vài tháng, dần dần bà trở thành người chăm sóc chính, từ ăn uống, ngủ nghỉ đến dọn dẹp nhà cửa.

Vợ chồng con trai đi làm cả ngày, mọi sinh hoạt trong gia đình mặc nhiên xoay quanh bà. Có những hôm mệt mỏi, bà ngỏ ý nhờ con sắp xếp thay thì nhận lại lời nhờ vả quen thuộc vì công việc không thể nghỉ. Thế là, dù sức khỏe giảm sút, bà vẫn cố gắng tiếp tục.

Đừng ỷ lại ông bà | BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Khi cháu đi nhà trẻ, bà phải nhập viện vì cao huyết áp và suy nhược. Nhưng ra viện chưa lâu, nhịp sống cũ lại quay về. Cháu còn nhỏ, nhà cửa bừa bộn, con cái bận mưu sinh, bà lại âm thầm gánh vác. Với bà, những ngày nghỉ hưu trở nên bận rộn và mệt mỏi hơn cả lúc còn đi làm.

Không riêng bà H, nhiều người cao tuổi sau khi rời công sở vẫn chưa thực sự được nghỉ. Họ bước thẳng từ guồng quay công việc sang một ca trực khác, chăm cháu, nấu ăn, đưa đón, quán xuyến mọi việc trong nhà. Sự hỗ trợ ban đầu xuất phát từ tình thương, nhưng theo thời gian, lại dần trở thành điều hiển nhiên.

Ông L.V.M, 65 tuổi, chuyển về sống cùng con gái sau khi vợ mất. Từ việc phụ đưa đón cháu, ông trở thành người đảm nhiệm chính. Tuổi cao khiến việc di chuyển ngoài đường đông đúc ngày càng áp lực, nhưng vì con cái bận rộn và kinh tế hạn hẹp, ông vẫn cố gắng làm được ngày nào hay ngày đó. Với ông, mệt mỏi không chỉ đến từ thể lực, mà còn từ cảm giác mình không có lựa chọn.

Bà P.T.L, 62 tuổi, cũng sống trong nhịp ngày nối ngày với hai cháu nhỏ và việc phụ giúp con cái. Những lúc than mệt, bà chỉ nhận lại câu nói tưởng như vô tư rằng ở nhà có làm gì đâu. Những lời ấy khiến bà im lặng, trong khi cơ thể ngày càng đau nhức, giấc ngủ chập chờn, tâm trạng dễ cáu gắt.

Theo các chuyên gia tâm lý, việc ông bà hỗ trợ chăm cháu là nét quen thuộc trong gia đình Việt và mang nhiều giá trị tích cực. Tuy nhiên, khi sự giúp đỡ không còn là lựa chọn mà trở thành trách nhiệm mặc định, người lớn tuổi rất dễ kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tình thương nếu không đi kèm sự thấu hiểu và chia sẻ sẽ vô tình trở thành áp lực.

Nuôi con là trách nhiệm của cha mẹ, không thể phó mặc hoàn toàn cho ông bà. Người già có quyền được nghỉ ngơi, được từ chối và được sống cuộc sống phù hợp với sức khỏe của mình. Sự quan tâm không chỉ nằm ở lời nói, mà ở cách con cái quan sát, san sẻ và chủ động tìm giải pháp.

Cha mẹ bước vào ca trực trông cháu không lương vì tình thương dành cho con cháu. Nhưng để ca trực ấy không trở thành gánh nặng, điều cần nhất vẫn là sự thấu hiểu và trân trọng từ chính những người thân trong gia đình.

HL (SHTT)