Ngày con gái sinh cháu đầu lòng, nó gọi điện năn nỉ mãi, tôi mới gác lại ruộng vườn để lên phố chăm giúp. Tôi nghĩ bụng, cháu ngoại đầu tiên, bà ngoại nào chẳng muốn kề cận.

Sau một ngày dài ngồi xe, người mệt nhoài, vừa đặt chân vào nhà thông gia, bà sui đã nhăn mặt:

“Ôi, mùi gì lạ quá, khó chịu quá đi!”

10-1765340426-gac-het-cong-viec-o-que-len-trong-chau-ngoai-di-xe-o-to-ca-ngay-troi-len-den-noi-vua-buoc-qua-cua-thong-gia-da-de-biu.png

Tôi khựng lại. Biết tính bà vốn hay chê bai người quê mùa, tôi lặng thinh, chẳng đôi co. Chỉ khẽ bảo con rể mang bao đồ quê tôi gửi, rồi sau ít hôm, lấy cớ công việc đồng áng, tôi lặng lẽ trở về quê.

Trong bao ấy, toàn những thứ tôi chắt chiu chuẩn bị: gà ta đã làm sạch, mớ cá đồng ướp đá, ít tôm càng xanh còn tươi, thêm thúng gạo nếp cái hoa vàng thơm lừng. Thậm chí, trước khi đi, tôi còn nấu sẵn mấy món, cẩn thận bỏ vào hộp để mang theo. Nghĩ bụng, chỉ cần con và cả nhà đói bụng, đun lại là có ngay bữa cơm nóng. Tất cả tôi đều muốn dành cho con gái sau sinh có bát cơm ngon, bát canh ngọt để bồi dưỡng.

Mấy ngày tôi vắng, bà thông gia vốn quen đồ ăn phố xá, nay thấy con rể lấy nguyên liệu ấy ra nấu, lại hâm nóng mấy món tôi đã chuẩn bị, hương vị bữa cơm quê khiến bà dần thay đổi. Bát canh cua ngọt mát, nồi cá kho riềng thơm nức… khiến bà ăn xong còn xuýt xoa, bảo chẳng đâu ngon bằng.

Đến lúc hiểu ra, bà nhẹ nhàng nói với con rể: “Con nhắn mẹ vợ con lên lại đi, có bà ấy thì nhà này mới có bữa cơm đàng hoàng.”

Hôm sau, con rể gọi điện mời, năn nỉ tôi lên chăm cháu ngoại. Thấy thái độ chân thành, tôi cũng mỉm cười chấp nhận.

Từ đó, bà sui đối đãi với tôi khác hẳn: ít lời cạnh khóe, nhiều lời cảm thông. Trong căn bếp nhỏ, hai bà cùng nấu nướng, vừa trò chuyện vừa chăm cháu.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản: “Ở đời, đôi khi khoảng cách giữa khinh thường và trân trọng chỉ nằm trong một bữa cơm nhà.”

Theo PV (SHTT)