Thay vì than khóc, buồn bã, suy sụp, các bạn hãy cố gắng chứng minh điều đó, rằng tình yêu của các bạn sẽ vượt qua mọi thử thách.
Thay vì than khóc, buồn bã, suy sụp, các bạn hãy cố gắng chứng minh điều đó, rằng tình yêu của các bạn sẽ vượt qua mọi thử thách.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em là nữ, sinh năm 85. Em quen bạn trai kém em 6 tuổi hơn 1 năm nay. Em sống ở TP HCM còn người yêu em đang học ở Hà Nội. Cách đây 3 tháng em ra Hà Nội gặp anh và anh đã dắt em về ra mắt gia đình ở Ninh Bình. Và rồi điều em lo sợ đã đến, gia đình anh không chấp nhận em vì khoảng cách tuổi tác. Chúng em đã khóc với nhau rất nhiều trong suốt thời gian em ở Hà Nội, và rồi bọn em động viên nhau cố gắng thuyết phục gia đình anh.
 

Nhưng càng cố gắng càng thất vọng, gia đình anh vẫn không đồng ý. Giờ mẹ anh còn bảo nếu chọn em thì anh bỏ bố mẹ anh chị mà vào Nam đi, coi như bố mẹ từ anh ấy. Giờ thấy anh suy sụp đứng giữa 2 con đường em thật sự rất thương và xót xa cho anh cũng như buồn cho số phận mình. Chúng em yêu nhau rất nhiêu, tuy kẻ Bắc người Nam chỉ gặp nhau ít nhưng mỗi lần bên nhau 2 đứa cảm thấy rất bình yên và ấm áp.

Giờ em rất bế tắc không biết phải làm thế nào nữa, chia tay thì bọn em không muốn. Xin chị cho em 1 lời khuyên ạ ! Cảm ơn chị rất nhiều.

YẾN PHƯƠNG

Chào bạn,
 
Bắt đầu một tình yêu với tuổi tác chênh lệch nhau theo chiều ngược lại thế này, chắc chắn là bạn và anh ấy đã lường trước được mọi khó khăn. Chẳng bố mẹ nào có thề vui vẻ chấp thuận ngay lập tức chuyện con trai mình yêu người quá lớn tuổi hơn như vậy. Mà đôi khi, trong những trường hợp thế ngày, ngay cả gia đình cô gái có khi cũng không đồng ý vì ngại con đường xa sau này của con gái mình với người quá trẻ, sẽ tới những khoảng thời gian mà sự chênh lệch tuổi tác này dẫn tới chênh lệch nhiều thứ khác về cả tâm lẫn sinh lý. Đã biết trước được những điều đó thì phải chuẩn bị tinh thần và “kế sách” mà thuyết phục, mà chịu đựng, mà vượt qua hoặc chấp nhận chia tay mà thôi. Than khóc, buồn bã hay xót xa… có giúp gì được đâu.
 
Nói với bạn rằng chuyện gia đình ngăn cản là điều tất nhiên phải nhìn thấy trước, nói với bạn cả về phương án chấp nhận chia tay, nghĩa là Hạnh Dung nhìn thấy phần nào những lý lẽ không hoàn toàn là sai khi gia đình anh ấy không chấp nhận tình yêu của các bạn, việc kết hôn của các bạn. Thực tế cho thấy nhiều đổ vỡ cũng đã tới với những mối tình lúc đầu có vẻ đầy lãng mạn, lý tưởng, nhưng sau đó lại không vượt qua được thực tế. Hơn nữa, khoảng thời gian các bạn quen nhau một năm, lại trong một khoảng cách khá xa với những lần gặp mặt ngắn ngủi, tất cả đều chưa đủ sức thuyết phục người thân của bạn trai bạn về một tình yêu chín chắn và mạnh mẽ.

Vậy thì bây giờ, thay vì than khóc, buồn bã, suy sụp, các bạn hãy cố gắng chứng minh điều đó, rằng tình yêu của các bạn sẽ vượt qua mọi thử thách. Hãy cho gia đình của anh ấy thêm một thời gian nữa để tin vào tình yêu của các bạn. Bạn trai bạn cũng phải mạnh mẽ, cứng rắn mà chứng minh sự cương quyết của chính mình. Khi gia đình hiểu rằng quả thật là nếu không có nhau, các bạn không thể nào có hạnh phúc được thì họ sẽ phải chấp thuận tình yêu của các bạn mà thôi.

Hạnh Dung cũng hiểu rằng với tuổi 30 của bạn, chuyện kéo dài thêm một vài năm là điều không đơn giản, nhưng chính bạn cũng đang cần sự thử thách, kiểm nghiệm này để được chắn chắn về chọn lựa của mình và bạn trai. Bạn hãy động viên bạn trai của mình mạnh mẽ và vững vàng hơn thì mới bảo vệ được tình yêu, nếu bạn ấy tin vào tình yêu của mình. Thật ra cha mẹ nào cũng thương con, có từ chối con cũng chỉ vì quá thương yêu con, quá lo lắng cho hạnh phúc của con mà thôi. Nếu bạn trai bạn chứng mình được hạnh phúc của mình thì mọi chuyện rồi sẽ qua, cha mẹ vẫn cứ là cha mẹ, chẳng có gì chối cãi được, nhất là khi làm con, biết kế sách “Cha mẹ đánh cửa trước thì vòng cửa sau mà vào”, thì tình yêu thương đó cũng chẳng thể nào mà mất được.

Cho nên, tất cả vẫn là ở chính tình yêu của các bạn. Sức mạnh ở đó, chọn lựa ở đó, kế sách cũng ở đó mà ra. Hễ nhìn thấy nó rồi, các bạn sẽ hiểu mình phải làm gì và con đường thật sự còn dài, còn gian truân chứ không phải là bế tắc!
 
Theo Hạnh Dung (Phunuonline.com.vn)