Tâm sự

Tình cũ muốn chết theo người bạn trai vừa mới qua đời

Tôi cố gắng nói chuyện với em như một người bạn, nhưng bản thân không thở nổi. Đã lâu không rơi nước mắt nhưng hôm nay tôi không kìm được.

Tôi cố gắng nói chuyện với em như một người bạn, nhưng bản thân không thở nổi. Đã lâu không rơi nước mắt nhưng hôm nay tôi không kìm được.

Tôi làm ở một ngân hàng, thường đọc bài trên mục tâm sự của quý báo, chưa bao giờ nghĩ một ngày mình bế tắc, mệt mỏi như thế này để phải gửi bài lên đây tìm người chia sẻ, vì tôi tin mình luôn đủ mạnh mẽ để vượt qua. Tôi 25 tuổi, từng yêu một người con gái hơn 4 tuổi. Tình cảm tôi chưa bao giờ là nông nổi, đã cân nhắc rất kỹ trước khi đặt mối quan hệ với em vì bản thân từng chịu một cú sốc rất lớn khi chia tay tình đầu và bị trầm cảm hơn 2 năm. Em không đẹp, tôi yêu em đơn giản vì em gánh vác cả gia đình, làm việc không ngừng nghỉ để nuôi cha mẹ và 3 đứa em. Em làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ. Mối quan hệ của chúng tôi chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì gia đình hai bên vốn rất truyền thống, chuyện hôn nhân dường như là không thể nào, nhưng với những gì đã trải qua và tình cảm tôi dành cho em đủ lớn, tôi nghĩ sẽ vượt qua tất cả.

Có những ngày tháng cùng khổ mới hiểu hết nhau. Hàng tháng tôi vẫn cho em gần phân nửa thu nhập của mình để em lo cho người mẹ hay bị bệnh và tiền học phí của mấy đứa em. Ban đầu em không nhận nhưng do tôi nói khá nhiều nên em đồng ý. Công việc của tôi rất áp lực, thu nhập cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chỉ tiêu, có những tháng tôi chỉ còn khoảng 50% thu nhập bình thường nhưng vẫn hỗ trợ em, không thay đổi, có lẽ em cũng không biết chuyện đó, những ngày tháng khó khăn đó vậy mà lại thật hạnh phúc, nếu chọn lại có lẽ tôi vẫn muốn như vậy.

Tôi rất hay bị mất ngủ, chỉ cần giật mình là sẽ thức cả đêm nên thường tắt điện thoại khi ngủ, đó là trước khi yêu em. Sau này, tôi biết em cũng hay bị mất ngủ nửa đêm, nhưng nếu gọi nói chuyện thì một chút thôi em sẽ ngủ quên nên tôi vẫn thường bảo em như vậy, chuyện tôi hay giật mình có lẽ em cũng không biết. Đến sau này khi đã chia tay tôi vẫn để điện thoại như vậy, sợ nếu lỡ em bị giật mình mà không gọi được cho tôi, em sẽ rất sợ. Chúng tôi yêu xa, sau hơn một năm, tình cảm em dường như cũng nhạt, tôi cảm nhận rất rõ sự hiện diện của người thứ 3, vì tôi sống nội tâm từ nhỏ, cảm nhận mọi thứ bằng trái tim mình.

Rồi chuyện đến sẽ đến, tôi sợ em khó xử nên bảo mình hết cảm giác rồi, đã yêu người mới và đề nghị chia tay. Em đồng ý. Đến tận bây giờ tôi vẫn hay bị cảm giác khó thở hay nhói lên mỗi khi bất chợt thấy đâu đó biển số xe 66 hay những nhành lan hồ điệp, vì những thứ đó đều có liên quan đến em. Do vậy tôi rất sợ, thường đi làm đến 12 - 13 tiếng/ngày, tối về nếu không phải đi tiếp khách sẽ ngủ, không làm gì khác. Tôi không thể để có nhiều thời gian trống vì nếu nghĩ lung tung sẽ rất mệt mỏi và stress nặng. Không biết vui hay buồn, tôi cũng không có món quà nào của em tặng nên không có gì phải trốn tránh căn phòng của mình.

Hôm qua tôi biết được tin người yêu mới của em bị tai nạn giao thông và mất, em bị sốc rất nặng nên đã bỏ đi. Tôi lại thấy nhói lên khi gọi cho em, từng hồi chuông dài, em nghe máy rồi khóc, bảo rằng em ổn, sau đó tắt máy. Tôi thấy choáng cả đêm, hôm sau phải nghỉ phép vì không thể nào đi làm nổi, cảm giác nặng nề vô cùng. Hôm nay em đã về, gọi cho tôi, nói rất nhiều về người đó, bao nhiêu chuyện người đó làm cho em, lo cho em như thế nào, rồi em sẽ không thể nào tìm được người yêu em như vậy, em muốn chết theo người đó để gặp lại.

Mỗi lời em nói như những nhát dao đâm thật sâu vào lồng ngực tôi. Tôi vẫn cố gắng nói chuyện với em như một người bạn, nhưng bản thân không thở được. Đã lâu không rơi nước mắt nhưng hôm nay tôi không kìm được, lại ngay tại quán cà phê quen thuộc ngày xưa hai đứa thường ngồi. Tôi phải nói sao bây giờ, tôi biết người đó không tốt như vậy, người đó đã có gia đình và hai con nhỏ, nhưng người đó đã làm mọi cách để cho em yêu, khi tình cảm đã có rồi em mới biết. Nhưng ngay lúc này, tôi không thể nói những lời đó với em, vì em sẽ không nhận ra.

Tôi phải làm gì để thoát ra khỏi hai nỗi đau, một là tình cảm của em dành cho tôi trước giờ không là gì, tôi không có được vị trí nào trong tim em. Hai là giờ em rất đau vì đã mất người đó, nhìn em như vậy tôi xót xa rất nhiều. Những dòng thơ viết đã lâu khi chia tay em, tôi xin được chia sẻ ở đây, gửi tặng người dưng tôi từng rất yêu.

Tháng 12, gió về em có lạnh?
Đôi bàn tay đã nắm những yêu thương
Hay vẫn giữ những mảnh tình xưa cũ
Quán nỗi buồn đôi lúc lại ghé ngang
Tôi đã yêu hơn những gì có thể
Yêu vội vàng một ai đó khác em
Đã nắm tay để bão lòng yên lặng
Chợt giật mình tôi gạt cả chính tôi
Tháng 12 mùa qua không trở lại
Nỗi nhớ vô hình đã phai dấu chân ai
Tôi bước qua bao nhiêu ngày vội vã
Giữa những muộn phiền ta lại thấy nhau

Hy vọng em sẽ buông được nỗi buồn này, trở về là người con gái hay cười như ngày xưa. Còn tôi, cảm giác bây giờ như chết rồi, tôi phải cười hay khóc, đã làm gì sai để như vậy? Tôi từng yêu em hơn cả bản thân nhưng giờ lại như thế.

Theo Hiển (VnExpress.net)