Tuyên bố chấm dứt ngừng bắn với Iran đang đẩy Tổng thống Donald Trump vào thế kẹt giữa bài toán xung đột kéo dài và áp lực cạn kiệt kho dự trữ dầu chiến lược, đe dọa trực tiếp đến nền kinh tế Mỹ.
09-1783579712-quyet-dinh-huy-ngung-ban-voi-iran-day-tong-thong-trump-vao-vong-xoay-be-tac
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7/2026. Ảnh: Getty

Nền hòa bình Trung Đông mà Tổng thống Donald Trump từng tự hào tuyên bố tại Đại hội chợ Liên bang dường như đã trở nên xa vời. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi ký bản ghi nhớ Islamabad, người đứng đầu Nhà Trắng đã chính thức thông báo kết thúc lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời khẳng định việc tiếp tục đàm phán với Tehran chỉ mang lại sự lãng phí thời gian. 

Giới phân tích quốc tế đánh giá động thái này là minh chứng rõ nét cho sự sụp đổ của một thỏa thuận vội vã. Việc bản ghi nhớ ban đầu bỏ qua hàng loạt vấn đề cốt lõi như quyền kiểm soát eo biển Hormuz, cục diện Lebanon và hồ sơ hạt nhân đã khiến căng thẳng tái diễn trở thành hệ quả tất yếu.

Giờ đây, ông Trump đang phải đứng trước những sự lựa chọn vô cùng ngặt nghèo khi mọi phương án hành động đều tồn tại những bất lợi lớn. Washington có thể hiện thực hóa lời đe dọa bằng một chiến dịch không kích quy mô lớn vào đảo Kharg cùng các cơ sở hạ tầng của Iran, hoặc tái áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển để siết chặt kinh tế đối phương. 

Tuy nhiên, các phương án mang tính răn đe quân sự này không chỉ thiếu đi sự ủng hộ từ dư luận nội địa mà còn đòi hỏi chi phí đắt đỏ, đe dọa trực tiếp đến cuộc bầu cử giữa kỳ đang cận kề. Ngược lại, nếu chấp nhận một cục diện xung đột nhỏ lẻ kéo dài xen kẽ các nỗ lực ngoại giao, ông Trump sẽ phải thừa nhận sự thất bại đối với mục tiêu kết thúc chiến dịch nhanh chóng, đồng thời phải gánh chịu mức chi phí quốc phòng đang tăng lên từng tuần.

Bên cạnh bài toán quân sự, áp lực kinh tế do nguồn cung dầu mỏ bị bóp nghẹt đang trở thành ngòi nổ cho một thảm họa tài chính cận kề tại Mỹ. Khoảng thời gian ba tuần mở cửa một phần eo biển Hormuz trước đó hoàn toàn không đủ để bù đắp cho cú sốc cung ứng lớn nhất lịch sử thế giới. Trong bối cảnh lệnh trừng phạt mới được áp đặt, việc lưu thông qua tuyến đường biển huyết mạch này trở nên vô cùng bấp bênh với chi phí thuê tàu vận chuyển bị đẩy lên mức cao kỷ lục do phí tổn rủi ro.

Mối đe dọa đối với an ninh năng lượng quốc gia càng lộ rõ khi Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ đã chạm mốc thấp nhất kể từ năm 1983, giảm tới 23% so với giai đoạn trước chiến sự. Đi kèm với đó, lượng dầu tồn kho thương mại tại trung tâm huyết mạch Cushing cũng đang nằm dưới ngưỡng vận hành an toàn, gây khó khăn cho việc cung ứng đến các nhà máy lọc dầu trên toàn quốc. Sự kết hợp giữa nguy cơ eo biển Hormuz bị đóng cửa trở lại và thực trạng cạn kiệt các kho dự phòng đang đặt nền kinh tế Mỹ vào tình thế bấp bênh hơn bao giờ hết, đúng như lời cảnh báo về một "thảm họa kinh tế" mà chính ông Trump từng lo ngại.

QT (SHTT)