Chuyện lạ thời phong kiến Trung Quốc: Những chuyến áp giải nữ phạm nhân đi lưu đày kéo dài hàng nghìn dặm tưởng chừng gian khổ, vậy mà lại khiến các quan sai tranh nhau nhận việc. Vì đâu lại có chuyện trái khoáy như vậy?

Trong xã hội phong kiến Trung Quốc xưa, lưu đày là một hình phạt tàn khốc, đặc biệt với nữ phạm nhân – những người vốn quen sống nhung lụa, nay phải chịu đựng khổ ải trên quãng đường xa xôi ngàn dặm, ăn gió nằm sương, chịu đói chịu rét, thậm chí nhiều người bỏ mạng giữa đường. Ấy vậy mà kỳ lạ thay, mỗi lần có lệnh áp giải nữ tù, các quan sai lại chen nhau xin đi, thậm chí chủ động tình nguyện nhận việc.

Phải chăng họ vì nghĩa vụ? Hay sau những tiếng xiềng xích leng keng là những âm mưu, toan tính cá nhân và cả những "quy tắc ngầm" chưa từng được viết ra? Câu chuyện này không chỉ phơi bày những mảng tối trong lịch sử pháp luật cổ đại, mà còn khiến người đời sau phải lặng người suy ngẫm.

Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa- Ảnh 1.

Nữ phạm nhân thời phong kiến: Từ tiểu thư đến tù nhân chỉ sau một biến cố 

Trong xã hội xưa, nữ giới vốn đã không có nhiều quyền tự chủ, lại càng dễ bị liên lụy bởi những tội lỗi của người thân, đặc biệt là đàn ông trong gia tộc. Một khi bị kết án lưu đày, họ không chỉ mất tự do mà còn mất đi thân phận, phẩm giá, thậm chí cả sinh mạng.

Nhiều người trong số họ từng là quý nữ cành vàng lá ngọc , sống trong phủ đệ xa hoa, được kẻ hầu người hạ. Nhưng chỉ sau một phán quyết của triều đình, họ bỗng biến thành nữ tù mang xiềng xích, bị áp giải tới nơi "gió cát mịt mù, cọp beo rình rập". Hành trình ấy kéo dài hàng nghìn cây số , kéo dài nhiều tháng, không có gì đảm bảo họ còn sống để tới nơi lưu đày.

Đó là một kiểu "án tử chậm" , không cần dao chém, không cần máu chảy, nhưng đau đớn và tàn nhẫn đến mức khiến người ta sợ hãi đến tận xương tuỷ.

Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa- Ảnh 2.

Vì sao quan sai tranh nhau nhận nhiệm vụ "đưa người đi đày"? 

Một nhiệm vụ tưởng như gian khổ, không mấy ai muốn làm, lại trở thành "miếng bánh béo bở" mà nhiều quan sai tranh giành. Nguyên nhân đến từ 3 lợi ích lớn không thể ngờ tới :

1. Nữ phạm nhân – người tù nhưng cũng là "ngân hàng di động" 

Đối với các nữ tù từng xuất thân quý tộc, tài sản, vàng bạc, trang sức là thứ họ luôn tìm cách mang theo , phòng khi "có biến" còn có cái để dùng. Khi phải đối mặt với hành trình lưu đày khắc nghiệt, thứ duy nhất họ có thể bấu víu chính là sự thương hại hoặc lòng tham của quan sai áp giải.

Vì vậy, hối lộ – tặng quà – trao đổi ngầm là chuyện không hề hiếm. Đó có thể là một túi bạc nhỏ, một miếng vàng giấu kín, một lời hứa hẹn nhờ vả quan hệ... Đối với quan sai, chuyến áp giải ấy chẳng khác gì một "cơ hội phát tài". 

Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa- Ảnh 3.

2. Hành trình dài – chuyến du lịch trá hình bằng công quỹ 

Nhiều quan sai xem đây như một kỳ "du ngoạn miễn phí". Trên đường đưa nữ tù đến nơi lưu đày, họ có thể dừng lại tại nhiều vùng đất xa xôi, ăn ngon, nghỉ kỹ, vừa tiêu công quỹ vừa có dịp khám phá , giao lưu, thậm chí "giao dịch" với những kẻ buôn lậu, người quen cũ.

Chỉ cần đảm bảo tù nhân không chết hoặc bỏ trốn, mọi việc còn lại đều có thể linh hoạt xoay xở.

3. Nữ giới dễ kiểm soát – không phải lo chống đối 

Khác với các phạm nhân nam, nữ tù thường yếu ớt, ngoan ngoãn và ít có khả năng bỏ trốn hay bạo động . Việc áp giải họ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Với quan sai, đây chẳng khác nào một chuyến đi dễ chịu, ít rủi ro nhưng nhiều "lợi ích ngoài lề".

Đằng sau danh nghĩa "thi hành công vụ" là những quy tắc ngầm đầy rợn người 

Không phải tất cả quan sai đều tha hóa, nhưng nhiều người đã lợi dụng quyền lực tạm thời để lạm dụng thể xác và tinh thần của các nữ tù . Họ biết rõ những cô gái ấy không có chỗ dựa, không ai bênh vực, nên sẵn sàng đưa ra yêu cầu đổi chác: "Thuận theo thì dễ thở, không thì mặc kệ sống chết".

Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa- Ảnh 4.

Lúc này, người phụ nữ không chỉ là tù nhân mà còn là món hàng sống trong trò chơi quyền lực giữa các tầng lớp quan lại . Những ai sống sót để đến nơi lưu đày, có khi đã mất hết niềm tin vào cuộc đời.

Người dân thấp cổ bé họng, nữ giới không có tiếng nói, tù nhân trở thành đối tượng để thao túng, bóc lột. Những chuyến lưu đày không chỉ là hành trình thể xác mà còn là cuộc hành xác tinh thần đến tận cùng. 

Theo Toutiao 

Theo Tích Thành (Thanh Niên Việt)