Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế khi giới thiệu tên lửa đạn đạo Kheibar, còn được biết đến với tên Khorramshahr-4.

Sở hữu tầm bắn lên tới 2.000 km cùng đầu đạn nặng gần 1.800 kg, loại vũ khí này nhanh chóng được xem là một trong những mối đe dọa lớn đối với các hệ thống phòng không hiện đại hiện nay.

Được Tehran công bố vào tháng 5/2023, Kheibar đánh dấu bước phát triển mới trong chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Đây là phiên bản thứ tư của dòng Khorramshahr và được giới thiệu trong dịp kỷ niệm 41 năm giải phóng thành phố Khorramshahr – một sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tên lửa Kheibar.jpg
Sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Kheibar (Khorramshahr) đánh dấu một bước phát triển đáng chú ý trong chương trình tên lửa của Iran. Ảnh: Army Technology

Theo thông tin được công bố, tên lửa Kheibar sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng hypergolic, cho phép lưu trữ lâu dài mà không cần các quy trình bảo dưỡng phức tạp. Nhờ đó, thời gian chuẩn bị phóng được rút ngắn đáng kể, chỉ mất khoảng 12 phút từ khi dựng bệ đến lúc rời bệ phóng, mang lại lợi thế lớn trong các kịch bản xung đột bất ngờ.

Về cấu trúc, phần thân động cơ của Kheibar dài khoảng 13 mét, kết hợp với đầu đạn dài thêm 4 mét, tạo nên một thiết kế tương đối gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo sức công phá lớn. Thiết kế này cho phép tên lửa được triển khai linh hoạt từ các bệ phóng cơ động hoặc các cơ sở ngầm, gia tăng khả năng sống sót trước những đòn tấn công phủ đầu.

Iran công bố tầm bắn chính thức của Kheibar là 2.000 km, đủ để bao phủ nhiều mục tiêu chiến lược trong khu vực Vùng Vịnh. Một số đánh giá cho rằng nếu giảm tải trọng đầu đạn, tên lửa có thể đạt tầm xa lớn hơn, song Tehran khẳng định mức giới hạn hiện tại phù hợp với học thuyết phòng thủ của nước này.

Tên lửa Kheibar Iran.jpg
Tên lửa đạn đạo tầm trung Khorramshahr-4 của Iran sử dụng nhiên liệu lỏng, còn được biết đến với tên gọi Kheibar, có tầm bắn được công bố là 2.000km và sở hữu đầu đạn nặng nhất hiện nay trong kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Iran. Nguồn ảnh: Wikimedia - Mehrnews

Điểm nổi bật nhất của Kheibar nằm ở đầu đạn có khối lượng từ 1.500 đến 1.800 kg, được xem là loại đầu đạn nặng nhất trong kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Iran. Đầu đạn được trang bị các động cơ phụ giúp thay đổi quỹ đạo khi tái nhập khí quyển, qua đó tăng khả năng né tránh các hệ thống đánh chặn như Iron Dome hay Patriot.

Ngoài ra, độ chính xác của Kheibar được đánh giá cao với sai số chỉ khoảng 30 mét, đủ để tấn công hiệu quả các mục tiêu quan trọng. Dù không phải là tên lửa siêu thanh thuần túy, vận tốc cao cùng thời gian bay ngắn – khoảng 12 phút ở tầm bắn tối đa – khiến đối phương gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và phản ứng kịp thời.

Iran cho biết Kheibar được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp giữa công nghệ quán tính và GPS nội địa, giúp duy trì độ ổn định quỹ đạo ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu điện tử. Thiết kế giảm tiết diện phản xạ radar cùng khả năng phóng từ các cơ sở ngầm được cho là yếu tố then chốt giúp tên lửa này vượt qua các biện pháp phòng thủ hiện đại.

Tên lửa Kheibar 1.jpg
Ảnh: Wikimedia Commons

So với các phiên bản Khorramshahr trước đây, Kheibar thể hiện sự cải tiến rõ rệt về hiệu suất nhiên liệu, độ chính xác và khả năng cơ động. Điều này phản ánh nỗ lực không ngừng của Iran trong việc phát triển năng lực tên lửa nội địa, bất chấp những hạn chế từ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Xét trên tổng thể, Kheibar không chỉ là một công cụ răn đe quân sự mà còn là minh chứng cho tham vọng và năng lực công nghệ của Iran trong lĩnh vực hàng không vũ trụ quân sự, khiến cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước những tác động chiến lược mà loại tên lửa này mang lại.

Thùy Dương