Chuyên gia đề xuất sớm đưa quyền ngắt kết nối sau giờ hành chính vào Bộ luật Lao động nhằm ngăn chặn tình trạng người lao động bị bóc lột thời gian trong kỷ nguyên số.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người lao động trở nên mờ nhạt. Theo TS Nguyễn Linh Giang, Phó viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, công nghệ số vô hình trung bắt buộc người lao động phải phản hồi công việc bất kể thời điểm nào, từ ngày nghỉ cuối tuần cho đến các kỳ nghỉ phép. Thực trạng này đẩy thời gian làm việc kéo dài một cách khó dự đoán, khiến trạng thái "thường trực 24h/7 với công việc" có nguy cơ biến thành một điều bình thường mới.

27-1779843347-de-xuat-luat-hoa-quyen-ngat-ket-noi-sau-gio-lam-de-bao-ve-nguoi-lao-dong
TS Nguyễn Linh Giang, Viện phó Nhà nước và Pháp luật.

Đáng chú ý, việc giải quyết công việc ngoài văn phòng qua các nền tảng số hiện nay không thể đo lường và không được tính là giờ làm thêm, dẫn đến việc người lao động không được hưởng bất kỳ chế độ hay thù lao xứng đáng nào. Do đó, xu hướng chủ động ngắt kết nối sau giờ làm, đặc biệt là ở giới trẻ, cần được nhìn nhận là hành động tự bảo vệ quyền lợi chính đáng và nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo năng suất bền vững, chứ không phải là sự suy giảm trách nhiệm.

Trên thế giới, khái niệm quyền được ngắt kết nối (right to disconnect) đã xuất hiện khoảng 20 năm trước và bùng nổ tranh luận thời hậu đại dịch khi hình thức làm việc trực tuyến từ xa lên ngôi. Từ việc "công việc linh hoạt", người lao động dễ rơi vào bẫy làm việc "không biên giới" mọi lúc mọi nơi. Trước thực trạng đó, Pháp là quốc gia tiên phong luật hóa quyền này vào Bộ luật Lao động năm 2016. Sau đó, một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ như Italy, Tây Ban Nha, Philippines, Ireland, cùng một số bang tại Mỹ và Canada cũng đã đưa quyền này vào hệ thống văn bản pháp luật. Cách tiếp cận của các nước không phải là cấm đoán tuyệt đối việc liên lạc ngoài giờ, mà là thiết lập cơ chế bảo vệ nhân sự trước sự lạm dụng thời gian trong môi trường số.

Từ kinh nghiệm quốc tế, TS Nguyễn Linh Giang gợi ý Việt Nam nên nghiên cứu đưa quyền ngắt kết nối vào Bộ luật Lao động sửa đổi sắp tới như một quyền độc lập hoặc một phần bổ sung cho quyền được nghỉ ngơi. Việc luật hóa cần đi đôi với quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tôn trọng đời sống riêng tư và thời gian nghỉ ngơi của nhân viên.

Để đảm bảo tính khả thi, chính sách này nên được thiết kế linh hoạt nhưng rõ ràng nhằm vừa bảo vệ người lao động, vừa đáp ứng được hoạt động vận hành của doanh nghiệp. Cụ thể, cần quy định việc ngắt kết nối sau giờ hành chính là quyền hợp pháp, người lao động không có nghĩa vụ phải phản hồi và không được xem là vi phạm kỷ luật hay bị đánh giá thấp về tinh thần trách nhiệm nếu không hồi đáp. Đối với các trường hợp bất khả kháng hoặc những ngành nghề có tính chất đặc thù như báo chí, y tế, dịch vụ khẩn cấp hay công nghệ thông tin, doanh nghiệp buộc phải có thỏa thuận trước về cơ chế trực ngoài giờ và tính toán chế độ tiền lương làm thêm phù hợp cho người lao động.

QT (SHTT)