"Tối hôm trước, các cháu còn gọi điện, bảo tôi về đi vì nhớ mẹ quá. Tôi dỗ: "Đến tháng 9, các con vào năm học rồi mẹ về, mẹ mua điện thoại, xe đạp, đồ chơi cho. Tôi không ngờ... đó lại là cuộc gọi cuối cùng", chị Sùng Thị Ly (SN 1997, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) nghẹn ngào kể.

Căn nhà bị sập nằm ở bản Chống Sư A, sát ven trục đường lớn của xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên). Phía sau nhà là một quả đồi cao chừng hơn 5 mét. Mưa lớn khiến một phần đồi bị sạt xuống, đất đá đổ ập vào nhà. Cả gian phòng ngủ bị vùi lấp , chỉ còn trơ lại bốn thanh sắt cong queo.

Người cậu họ đang có mặt ở hiện trường chỉ tay về phía căn nhà bị sập, kể lại, nơi tìm thấy 3 đứa cháu là chỗ chiếc chăn cũ đang nhô lên. Đó là chiếc chăn mà các cháu vẫn thường đắp. Căn phòng các cháu ngủ nằm góc nhà, ngay sát chân đồi.

Được anh Vàng A Chua, cán bộ xã Xa Dung dẫn đi cùng, chúng tôi lên đường sang ngôi nhà đang tổ chức đám tang cho ba cháu nhỏ nêu trên. Từ trục đường chính nối bản Suối Lư vào bản Chống Sư, chúng tôi đã phải đi bộ để băng qua một vùng đất canh tác rộng của người dân, đã bị bùn đất vùi lấp sau trận mưa. Đoạn đường từ chỗ ngôi nhà bị sập đến nơi làm đám tang phải lội qua suối, rồi leo lên một quả đồi cao, dốc, trơn trượt.

Đám tang được tổ chức đơn sơ, chỉ vài mâm cơm nhỏ để tiếp bà con, họ hàng đến chia buồn. Bên trong căn nhà tối om, chiếc quan tài của cháu lớn được đặt giữa gian. Không có bàn thờ, không có bát hương, chỉ có một bát cơm trắng cắm hương đặt tạm. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng khóc nấc từng chặp vang lên, nghẹn lại giữa bốn bức tường u ám.

Gia đình mất cùng lúc 3 con nhỏ trong đêm sạt lở ở Điện Biên - Ảnh 1.
Anh Vàng A Ná và chị Sùng Thị Ly mất 3 đứa con trong mưa lũ tại Điện Biên.

"Đứa lớn năm nay 12 tuổi, con gái thứ hai 10 tuổi, còn đứa út mới 5 tuổi. Theo tục lệ của người Mông, gia đình tôi chỉ có thể đưa thi thể con cả về nhà làm đám tang. Hai đứa nhỏ... chúng tôi đã phải đưa đi chôn ngay", Vàng A Ná, bố đẻ của ba đứa trẻ nghẹn giọng kể. Trên người vẫn mặc chiếc áo lấm lem bùn đất, đôi mắt đỏ ngầu sau nhiều đêm không ngủ. Bên cạnh, chị Sùng Thị Ly im lặng, gương mặt cúi gằm, những tiếng nấc nghẹn bật ra trong lồng ngực.

Sáng sớm hôm xảy ra sự việc, chỉ có anh Ná ở nhà ngủ với các con. Ná vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Suốt đêm 31/7, mưa lớn không dứt. Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 1/8, anh giật mình vì một tiếng ầm dữ dội. Tường nhà sập xuống, đất đá tràn vào, cuốn theo mọi thứ. Cả 3 đứa con anh đang nằm ngủ bên giường sát tường bị vùi lấp, không kịp thoát thân.

Anh Ná nằm ở giường ngoài, gần mái hiên. Phần mái chưa sập hẳn, tạo ra một khoảng trống chừng 50cm, bùn đất đẩy anh ra ngoài. “Nếu chậm thêm vài giây... chắc tôi cũng bị cuốn theo các con rồi”, anh nghẹn giọng.

Căn nhà đổ sập một lần, rồi lại sập thêm lần nữa. Đất đá ập xuống, bùn nước, cây cối xung quang tràn vào, bịt kín mọi lối. Các con anh bị chôn vùi ngay dưới dòng bùn đất ấy. Anh cố bò ngược lại phía trong nhà, nhưng dòng bùn nước đục ngầu đổ về xiết, không thể tiến thêm được. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 1 phút.

“Tôi quay lại tìm các con, nhưng lớp bùn đất đã ngập đến đùi. Nhìn về phía giường, chẳng thấy gì nữa ngoài lớp bùn đất dày đặc phủ kín. Tôi vừa xoay người lại thì nước tràn tới, cuốn tôi trượt thêm lần nữa. Rồi cả căn nhà sụp hẳn", anh Ná nghẹn giọng.

Gia đình mất cùng lúc 3 con nhỏ trong đêm sạt lở ở Điện Biên - Ảnh 2.
Gia đình mất cùng lúc 3 con nhỏ trong đêm sạt lở ở Điện Biên - Ảnh 3.
Căn nhà đổ sập chỉ còn trơ trọi lại vài cột sắt.

Lập tức, anh Ná lao vào đống đổ nát, hất văng mảng bê tông sập xuống rồi dùng tay không đào bới tìm con. Không thấy đứa nào, anh vừa đào vừa hét lớn: “Con ơi, ở đâu rồi, bố cứu các con đây!”.

“Tôi cũng chỉ nghĩ trong đầu, biết đâu các con còn sống, mình gọi thì chúng sẽ nghe thấy, sẽ giơ tay hay chân lên để mình kịp thấy, kịp cứu…”, anh nghẹn lại.

Mưa lũ lúc đó vẫn dữ dội. Anh Ná chạy sang nhà họ hàng, hàng xóm cầu cứu nhưng phải đến hơn 8h sáng mới có người đến giúp. Họ đào bới đến tận hơn 12 giờ trưa mới đưa được cả ba đứa lên. “Lúc ấy, tôi chỉ biết trách bản thân… Tại sao lại để các con như thế…”, anh Ná nói.

Trước hôm xảy ra sự việc, chị Ly vẫn còn gọi điện về cho các con nhưng không ngờ đấy là những kỷ niệm cuối cùng của mẹ con chị. Tranh thủ lúc nông nhàn, từ cuối tháng 6, chị xuống Bắc Ninh làm công nhân khu công nghiệp, dự tính đến tháng 9, khi con vào năm học mới, sẽ tích cóp được ít tiền mua sắm cho các cháu. Sau hơn một tháng làm việc, nhận đợt lương đầu tiên hơn 2 triệu đồng, chị gửi về cho bố con anh Ná 1 triệu đồng.

“Các con còn bảo nhớ mẹ, muốn mẹ về. Tôi hứa sẽ mua điện thoại cho đứa lớn, xe đạp cho đứa thứ hai để đi học, còn con út thì mua đồ chơi. Nhưng giờ... không thực hiện được nữa rồi”, chị Ly nấc nghẹn.

Vì nội quy công ty không cho mang điện thoại lúc làm việc, đến 8h sáng 1/8, chị Ly mới được nghỉ giữa giờ. Mở máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ người thân hiện lên. Sau khi nghe tin dữ, chị như chết lặng.

Đồng nghiệp hỗ trợ chị làm thủ tục xin nghỉ, chở về phòng trọ thu dọn hành lý. Chị cùng người anh chồng, đang chạy xe ôm công nghệ ở dưới đó, tức tốc đi xe máy về Điện Biên. Suốt chặng đường dài, trời nhiều đoạn mưa lớn, sạt lở vùi kín đường. Có chỗ, hai người phải cùng nhau nhấc xe vượt qua.

"Về đến nơi khoảng hơn 12 giờ đêm, nhưng tôi cũng không kịp nhìn mặt con lần cuối", chị Ly nghẹn giọng.

Nhắc đến chuyện sắp tới, chị Ly bảo sẽ không đi làm ăn xa nữa. Chị muốn về ở cùng chồng và bố mẹ chồng, vừa để chăm sóc bố mẹ già, vừa để vơi bớt nỗi buồn, giữ hình ảnh con nhỏ trong ký ức.

Theo Thành Đạt - Hải Đường (Tiền Phong)