-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Đời sống
02/03/2016 21:33Hãy lái xe như người, đừng lái xe như thú
Tôi đã không dám bấm vào nút play để xem clip vụ đâm xe tàn khốc khiến 3 người chết.
![]() |
| Hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng do camera ghi lại. |
Rất nhiều đứa trẻ, mỗi sáng vẫn đến trường trong bình yên và chiều tối, trở về mái ấm trong bình yên.
Chúng quá nhỏ để có thể biết rằng, mỗi ngày ở đâu đó trên đất nước chúng đang sống, có 25 người đã đi ra khỏi nhà và vĩnh viễn không bao giờ bước chân trở về được nữa, chỉ vì tai nạn giao thông.
Tôi có một đứa cháu, làm trong đội Khám nghiệm hiện trường của phòng CSGT.
Cháu kể: “Tuần đầu làm nhiệm vụ khám nghiệm, về nhà nhìn cơm cháu không nuốt nổi. Cái gì thảm khốc nhất thì đó chính là hiện trường tai nạn giao thông.
Nhưng giờ cháu quen rồi. Nhiều vụ quá, không quen không làm việc được”.
Những CSGT như cháu tôi thì sẽ phải quen vì công việc. Nhưng với mẹ bé Gia Hân, người vừa mất chồng 2 năm trước, giờ lại chứng kiến bố chồng và con gái chết trên tay, thì sao?
Nhìn người mẹ gào khóc như đang xé từng thớ thịt mình quăng ra, có thể thấy, nỗi đau ấy sẽ nối dài trong gia đình chị nhiều năm nữa.
Không chỉ có người thân, những ai đã chứng kiến tai nạn giao thông một lần, đều ám ảnh.
Anh Lê Văn Tươi, người lao vào cứu bé Hoa, 15 tuổi bị tài xế - “con thú lái xe tải” cố ý chèn qua người 3 lần đến chết ở TP.HCM, vẫn tiếp tục rùng mình: “Tôi cố kéo con bé ra khỏi gầm xe nhưng không được, nó thì cứ bám chặt tay tôi cầu cứu.
Tôi đã chặn phía đầu xe nhưng không ngờ gã tài xế lại tiếp tục cán qua người cháu lần nữa… Đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng xương con bé gãy vụn…”.
Bạn tôi, một người nghiện xem phim kinh dị và thích đột nhập các ngôi nhà nhà ma vào ban đêm (như nhà 300 Kim Mã, Hà Nội) cũng thường bị rùng mình đi băng qua đường.
“Xem phim kinh dị và vào nhà ma, tao chẳng sợ, vì biết chắc không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng tao sợ tham gia giao thông. Những cái chết có thể đến từ bất cứ thứ gì: Một tiếng còi to, một chiếc đinh được rải bởi đinh tặc, một kẻ vượt đèn đỏ…” – anh kể.
Năm trước, khi con gái đầu tôi học lớp 5, cháu muốn tự đi học thêm tuần một buổi bằng xe bus.
Lớp học tiếng Anh chỉ cách nhà 1,5km, nhưng vì muốn cháu tự lập và rắn rỏi, tôi đồng ý.
Cháu đi học được vài buổi thì tôi đến thăm bố một người bạn bị xe đâm chấn thương sọ não ở bệnh viện Việt Đức.
Đến cái phòng bệnh trắng toát những thân người quấn băng đang hôn mê ấy, tôi rùng mình khi nghe người nhà kể: Trong 15 người đang nằm đây, có 4 người bị tai nạn giao thông khi đang sang đường.
Trong 4 người đang nằm bất động đó, có hai học sinh lớp 5 và lớp 11.
Ngay hôm sau, tôi không cho con gái đi xe bus nữa. Tôi không muốn cháu phải băng qua những con phố nguy hiểm rình rập. Người ta có thể thử nghiệm mọi thứ, nhưng dính đến sinh mạng thì không.
Không phải đến khi nhà toán học nổi tiếng GS Seymour Papert, GS,Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo, TS Khảo cổ Masanari gặp nạn trên đường phố Việt, thì khách nước ngoài mới gọi việc sang đường ở Việt Nam là “thể thao mạo hiểm”.
Tôi tin là tất cả những người Việt, hàng ngày phải ra khỏi nhà, đều sợ hãi tai nạn giao thông, nhưng vì kế sinh nhai và vì không có nhiều phương tiện công cộng, họ không còn lựa chọn khác.
Có lần, tôi vô ý vượt đèn đỏ, con gái 4 tuổi của tôi níu áo: “Bố vi phạm pháp luật, công an bắt bố bây giờ”.
Chúng ta, những người lớn, vẫn phải lái xe ra đường và không phải lúc nào cũng được đi cùng một đứa trẻ, để chúng níu áo thức tỉnh như thế.
Thế thì, hãy tập để lương tâm và trách nhiệm của mình biết níu áo nhắc nhở, cảnh báo mỗi khi chúng ta đặt tay lên vô lăng và chân nhấn ga.
Theo Bùi Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (58 phút trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (2 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (3 giờ trước)
- Cảnh báo “sập bẫy” từ cô gái ăn mặc khiêu gợi trên Facebook, Telegram (3 giờ trước)
