Những khoảng thời gian chỉ vài giây tưởng như vô hại đang dần bị smartphone lấp đầy, khiến não liên tục phải chuyển đổi trạng thái và làm suy giảm khả năng tập trung vào những công việc đòi hỏi tư duy sâu.

Màn hình máy tính đang xử lý dữ liệu, Minh, 29 tuổi, chuyên viên phân tích dữ liệu tại TP.HCM, chỉ có khoảng 7 giây chờ đợi. Thay vì nhìn màn hình, anh theo phản xạ rút điện thoại, kiểm tra nhóm chat rồi lướt nhanh một video ngắn. Khi dữ liệu hoàn tất, chiếc điện thoại được cất đi nhưng tâm trí Minh dường như vẫn chưa quay trở lại với công việc.

Anh đọc đi đọc lại một thuật toán quen thuộc nhưng không thể tập trung. Những tình huống tương tự liên tục xuất hiện khi Minh chờ thang máy, đợi máy pha cà phê hay đứng trước những khoảng trống chỉ vài giây. Sau khoảng nửa năm, anh nhận thấy các lỗi logic trong báo cáo xuất hiện thường xuyên hơn, trong khi cuối ngày vẫn cảm thấy mệt mỏi dù khối lượng công việc không thay đổi.

Thói quen “rảnh là lướt” không chỉ khiến thời gian bị chia nhỏ mà còn làm gián đoạn quá trình tập trung. Hiện tượng này được giáo sư Sophie Leroy, Đại học Washington, gọi là “cặn chú ý” (attention residue). Khi chuyển nhanh từ công việc sang tin nhắn hoặc video, não không lập tức hoàn toàn rời khỏi tác vụ trước đó. Một phần khả năng nhận thức vẫn còn xử lý thông tin từ nhiệm vụ vừa chuyển sang, khiến hiệu quả của công việc chính giảm xuống.

21-1787269181-nao-bo-kiet-suc-vi-thoi-quen-luot-dien-thoai-moi-khi-co-vai-giay-ranh
Nhiều người có thói quen lập tức cầm điện thoại khi rảnh rỗi. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia tâm lý lâm sàng Vương Nguyễn Toàn Thiện, việc lập tức tìm đến điện thoại trong những lúc rảnh rỗi vừa có thể trở thành phản xạ, vừa liên quan đến nhu cầu tìm kiếm kích thích của hệ thần kinh.

Điểm đáng chú ý nằm ở yếu tố bất ngờ. Mỗi lần mở màn hình, người dùng không biết mình sẽ bắt gặp tin nhắn, hình ảnh hay thông tin mới nào. Sự chờ đợi này tạo ra cảm giác hấp dẫn, khiến con người dễ lặp lại hành vi mở điện thoại mà không nhất thiết thực sự cần sử dụng thiết bị.

Trong khi đó, những khoảng nghỉ ngắn vốn có vai trò giúp não sắp xếp lại thông tin và duy trì năng lượng xử lý. Trước đây, thời gian chờ thang máy, dừng đèn đỏ hay xếp hàng có thể đơn giản là lúc con người thả lỏng hoặc quan sát xung quanh. Khi smartphone xuất hiện trong mọi khoảng trống, những khoảng nghỉ ấy gần như biến mất.

Chuyên gia ví việc liên tục tiếp nhận các kích thích trong vài giây với một người chỉ quen chạy nước rút nhưng lại được yêu cầu chạy đường dài. Khi đã quen với nhịp thông tin dồn dập, não có thể gặp khó khăn hơn khi phải duy trì sự kiên nhẫn với văn bản dài hoặc nhiệm vụ phức tạp. Sự thiếu kiên nhẫn này cũng có thể thể hiện trong các cuộc trò chuyện, cuộc họp hoặc khi phải chờ đợi.

Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tập trung, thói quen sử dụng điện thoại trong lúc di chuyển còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hoàng, 25 tuổi, nhân viên kinh doanh tại Tây Ninh, từng suýt va chạm với xe tải vì mải sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ. Một tiếng còi phía sau khiến anh giật mình tăng ga trong lúc luồng phương tiện cắt ngang vẫn chưa kết thúc. Chỉ đến khi phải phanh gấp, anh mới nhận ra mình gần như mất khả năng quan sát xung quanh.

Để thoát khỏi tình trạng chú ý bị phân mảnh, chuyên gia cho rằng không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn smartphone. Thay vào đó, người dùng có thể bắt đầu bằng việc khôi phục những khoảng dừng ngắn trong ngày.

Khi chờ thang máy, có thể thử để tay thư giãn và quan sát xung quanh trong 20-30 giây thay vì lập tức mở màn hình. Buổi sáng, nên dành ít nhất 10-15 phút sau khi thức dậy trước khi kiểm tra điện thoại. Quan trọng hơn, trước mỗi lần mở máy, có thể tự hỏi liệu mình thực sự cần xử lý thông tin hay chỉ đang tìm cách thoát khỏi cảm giác buồn chán.

“Không phải mọi khoảng trống đều cần được lấp đầy”, chuyên gia nhận định, đồng thời cho rằng những ý tưởng sáng suốt đôi khi xuất hiện chính trong những khoảng thời gian tâm trí được để yên.

Sau lần mắc lỗi số liệu trong báo cáo, Minh bắt đầu đặt úp điện thoại trên bàn làm việc. Những ngày đầu, chỉ vài giây chờ máy tính xử lý cũng khiến anh sốt ruột, ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn. Nhưng đến ngày thứ tư, thay vì với tay lấy điện thoại, anh nhìn ra cửa sổ, quan sát dòng xe chậm rãi di chuyển dưới cơn mưa chiều.

Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, nhưng lần này, tâm trí Minh không bị kéo sang một màn hình khác.

Hải Yến (SHTT)