Suốt gần 8 năm chung sống, tôi luôn ấm ức vì chồng tuyệt đối không bao giờ để tôi chi một đồng nào cho bố mẹ chồng.

Trong mắt người ngoài, chồng tôi là một người đàn ông lý tưởng: hiền lành, sống trách nhiệm và luôn chu toàn với cả hai bên gia đình. Thế nhưng, có một thói quen của anh khiến tôi luôn cảm thấy có khoảng cách, đó là việc anh chưa từng để tôi bỏ tiền biếu bố mẹ anh.

Từ những khoản lớn như tiền quà Tết, thuốc men, mừng thọ cho đến bữa cơm gia đình giản đơn, anh đều giành phần tự chi trả. Thậm chí có lần, tôi lén chuyển khoản riêng cho mẹ chồng vài triệu để bà mua thuốc bổ, chỉ chưa đầy một tiếng sau, anh đã chuyển trả lại cho tôi không thiếu một xu.

27-1782524925-bi-mat-dang-sau-thoi-quen-rach-roi-tien-bac-cua-nguoi-chong-mau-muc
Ảnh minh họa.

Khi tôi nổi giận và chất vấn về sự rạch ròi quá mức này, anh chỉ cười xòa: "Để anh lo, em cứ ôm việc vào người làm gì". Câu trả lời ấy không làm tôi nguôi giận. Tôi bắt đầu hoài nghi rằng anh đang phân biệt tiền anh - tiền tôi, muốn giữ sĩ diện hoặc không muốn bố mẹ mình mang tiếng phải nhận tiền của con dâu. Mang nỗi lòng này tâm sự với mẹ đẻ, bà cũng chỉ khuyên tôi đừng để bụng vì đàn ông hay tự ái.

Nỗi nút thắt trong lòng tôi chỉ thực sự được tháo gỡ vào đêm giỗ ông ngoại tuần trước. Khoảng 10 giờ đêm, sau khi dọn dẹp và cho con ngủ, tôi đi xuống bếp thì vô tình nghe thấy tiếng mẹ đẻ và chồng mình đang trò chuyện nhỏ to.

Mẹ tôi khuyên anh: "Con cứ để cái Lan làm tròn bổn phận, không bên nhà con lại nghĩ nó sống ỷ lại". Sau vài giây im lặng, chồng tôi khẽ đáp: "Con biết cô ấy đang hiểu lầm con". Khi mẹ tôi hỏi lý do tại sao không chịu giải thích, anh mới trải lòng về vết gợn năm xưa:

"Ngày mới cưới, con vô tình nghe một người bác họ nói bâng quơ rằng con trai lấy vợ xong thì tiền bạc bị nhà vợ quản hết, bố mẹ muốn chi tiêu gì cũng phải nhìn sắc mặt con dâu. Câu nói ấy làm con chạnh lòng. Con không muốn sau này bố mẹ con phải nghe bất kỳ lời dị nghị nào kiểu như ông bà đang sống nhờ hay tiêu tiền của con dâu cả.

Tiền của hai vợ chồng là của chung, nhưng chuyện báo hiếu bố mẹ con thì con muốn tự mình gánh vác. Đó là trách nhiệm của một người con trai, không phải nghĩa vụ của vợ."

Khi mẹ tôi hỏi thêm về việc phụng dưỡng bố mẹ vợ, anh cũng thẳng thắn chia sẻ: "Bố mẹ là người sinh thành ra cô ấy. Sau này cô ấy muốn biếu ông bà bao nhiêu, con cũng không bao giờ can thiệp. Con chỉ mong cô ấy không phải gánh áp lực chăm lo cho cả hai bên".

Đứng ngoài cửa bếp, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Suốt bấy nhiêu năm qua, tôi đã trách lầm anh. Tôi từng nghĩ anh coi tôi như người ngoài, ích kỷ và giữ khoảng cách. Hóa ra, đằng sau sự rạch ròi ấy là cả một sự tinh tế và gánh vác thầm lặng để bảo vệ tôi khỏi những áp lực làm dâu, bảo vệ lòng tự trọng của đấng sinh thành theo một cách rất đàn ông.

Trên đường về nhà tối hôm đó, tôi không hé môi nửa lời về câu chuyện mình vừa nghe được. Nhưng trong lòng tôi, mọi ấm ức đã hoàn toàn tan biến. Tôi nhận ra có những người đàn ông yêu thương không bằng lời nói hoa mỹ; họ chọn cách lặng lẽ nhận hết phần trách nhiệm nặng nề về mình, dẫu đôi khi sự âm thầm ấy khiến người bên cạnh hiểu lầm là vô tâm.

TN (SHTT)