Tôi chuyển đến sống tại khu chung cư này đã hơn ba năm. Trong khoảng thời gian ấy, điều đọng lại rõ nhất trong trí nhớ của tôi không phải là khuôn viên, tiện ích hay khung cảnh nơi đây, mà là hình ảnh của một cặp vợ chồng sống ở tầng trên.

Họ đều đã ngoài năm mươi, con cái trưởng thành và đã ra ở riêng. Tôi biết được điều đó qua những lần vô tình gặp gỡ khi chờ thang máy và đôi ba câu chuyện xã giao ngắn ngủi. Người chồng dáng cao, ít nói, thường mặc những chiếc áo sơ mi kẻ đơn giản. Người vợ nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn gọn gàng, trên gương mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười hiền hậu.

Hầu như sáng nào tôi cũng thấy họ cùng bước vào thang máy. Hai người đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu rồi cùng bật cười rất tự nhiên. Buổi tối khi trở về, người vợ thường kể lại những chuyện nhỏ trong ngày, còn người chồng chăm chú lắng nghe, đôi lúc gật đầu hoặc góp thêm một câu.

Tôi dần quen với hình ảnh ấy. Không phải vì tò mò mà bởi mỗi lần nhìn thấy họ, tôi lại có cảm giác rất dễ chịu. Trong không gian chật hẹp của thang máy, cách họ đứng cạnh nhau vẫn toát lên sự gần gũi và thoải mái, như thể chẳng cần nói nhiều cũng đủ hiểu nhau.

Có lần tôi về nhà khá muộn, bắt gặp họ đang đi dạo dưới sân chung cư. Hai người nắm tay nhau bước chậm rãi, như thể chẳng có điều gì phải vội vàng. Tôi đứng nhìn theo một lúc rồi mới lên phòng.

12-1778547209-bi-mat-phia-sau-cap-vo-chong-luon-tay-trong-tay-o-chung-cu-khien-toi-thay-doi-cach-nhin-ve-hon-nhan
Ảnh minh họa: Internet

Về nhà, tôi thường kể lại cho chồng nghe. Tôi nói đùa rằng nhìn vợ chồng tầng trên thật đáng ngưỡng mộ, sống với nhau bao nhiêu năm mà vẫn giữ được sự tình cảm như vậy. Chồng tôi chỉ cười và bảo vợ chồng mình cũng thế thôi. Tôi không phản bác, nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng không phải cặp đôi nào cũng có thể giữ được sự bình yên ấy sau hàng chục năm chung sống.

Dù chưa từng nói ra, tôi vẫn âm thầm xem họ như một hình mẫu của hôn nhân lâu dài.

Thế rồi một buổi chiều, tôi tình cờ gặp người vợ ở siêu thị tầng một của chung cư. Chị đang chọn rau, còn tôi đứng gần đó lựa hoa quả. Hai người bắt chuyện như thường lệ. Không hiểu vì sao hôm ấy câu chuyện lại kéo dài hơn mọi lần, có lẽ vì chúng tôi không bị gián đoạn bởi cánh cửa thang máy hay điểm dừng vội vã.

Chị kể rằng con trai vừa sinh em bé, chị đang mua đồ để nấu mang lên cho con dâu. Tôi hỏi thăm thêm vài câu, rồi chị cũng hỏi lại chuyện gia đình tôi. Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên cho đến khi chị bất ngờ chia sẻ một điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

Với giọng nói bình thản, chị cho biết hai vợ chồng đã ly hôn gần hai năm. Họ vẫn sống chung trong căn hộ vì chưa muốn bán nhà, hơn nữa con cái cũng chưa biết chuyện.

Tôi đứng lặng trong vài giây vì bất ngờ.

Thấy vẻ ngỡ ngàng của tôi, chị chỉ mỉm cười hiền như mọi khi rồi nhẹ nhàng nói rằng tôi không cần phải ngạc nhiên. Họ đã quen với cuộc sống như vậy, mọi thứ vẫn ổn, chỉ là mối quan hệ giữa hai người không còn là vợ chồng nữa.

Sau cuộc gặp ấy, tôi trở về nhà mà trong đầu cứ suy nghĩ mãi.

Tôi nhớ lại những buổi sáng họ đứng cạnh nhau trong thang máy. Nhớ đến buổi tối nhìn thấy họ nắm tay nhau đi dạo dưới sân. Và nhớ cả những lần tôi từng nghĩ đó là hình ảnh của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bình yên.

Hóa ra mọi điều tôi thấy đều là thật, chỉ là tôi đã gọi nó bằng một cái tên khác.

Rồi tôi chợt nghĩ, có lẽ chính vì không còn là vợ chồng nên mọi thứ giữa họ mới trở nên nhẹ nhàng như vậy. Không còn những kỳ vọng phải làm tròn vai trò của nhau. Không còn những trách móc khi người kia không đáp ứng được mong muốn. Không còn những áp lực âm thầm mà đôi khi chính những người đang ở trong hôn nhân cũng khó gọi thành lời.

Chỉ còn lại hai con người đã gắn bó với nhau quá lâu, lựa chọn tiếp tục sống cạnh nhau một cách tử tế cho đến khi không cần nữa thì thôi.

Tôi không dám khẳng định lựa chọn của họ là đúng hay sai. Nhưng khi nhìn họ, tôi nhận ra có một điều mà không phải cuộc hôn nhân nào cũng giữ được: sự nhẹ nhàng và tôn trọng dành cho nhau ngay cả khi mối quan hệ đã khép lại.

Từ ngày biết câu chuyện đó, tôi vẫn gặp họ trong thang máy như trước. Họ vẫn mỉm cười chào nhau, vẫn đứng cạnh nhau và trò chuyện tự nhiên.

Chỉ có tôi là nhìn họ bằng một góc nhìn khác.

Không phải vì thương hại, mà vì tôi hiểu rằng đôi khi thứ còn lại sau một cuộc hôn nhân không phải là tình yêu, mà là cách con người đối xử với nhau.

PN (SHTT)