Có những bữa cơm tối, tôi ngồi ăn trong một bầu không khí gượng gạo đến nghẹt thở.

Ngày đó, tôi bất chấp sự phản đối của bố mẹ để lấy Thành. Tôi tin vào cảm xúc của mình, tin rằng chỉ cần yêu nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bố tôi nói anh ấy còn quá trẻ con, chưa đủ chín chắn để làm chồng, làm trụ cột gia đình. Mẹ thì bảo tôi cứng đầu, nếu cứ ương bướng thì sau này khổ cũng đừng quay về than thở. Tôi nghe hết, nhưng vẫn ký vào giấy đăng ký kết hôn như một cách chứng minh rằng mình đã trưởng thành và đủ khả năng chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Hai năm sau, tôi ký thêm một tờ giấy khác. Lần này, tay tôi run rẩy hơn rất nhiều, vì đó là đơn ly hôn.

08-1770539189-bo-ngoai-tai-loi-bo-me-de-cuoi-nguoi-minh-yeu-2-nam-sau-toi-quay-ve-trong-e-che-va-4-thang-song-trong-im-lang.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân ấy không có cãi vã lớn, không bạo lực, không phản bội, nhưng khiến tôi mệt mỏi đến kiệt sức. Mệt vì tiền bạc lúc nào cũng thiếu thốn. Mệt vì Thành quen dựa dẫm, việc gì cũng chờ người khác nhắc. Mệt vì những buổi tối đi làm về, căn nhà vẫn nguyên vẹn như sáng, bát đĩa chưa rửa, quần áo chưa giặt. Tôi từng nghĩ mình có thể chịu được, rồi sẽ quen, nhưng càng cố thích nghi, tôi càng thấy lòng mình trống rỗng.

Ngày xách vali rời đi, Thành không níu kéo. Tôi cũng không khóc, chỉ thấy trống trải, như vừa phải thừa nhận một thất bại mà mình từng chối bỏ rất lâu.

Tôi trở về nhà bố mẹ trong một buổi chiều mưa lất phất. Mọi thứ vẫn như xưa, chiếc ghế gỗ cũ bên cửa sổ nơi mẹ thường ngồi nhặt rau vẫn ở đó. Bố nhìn tôi, thở dài rồi bảo vào tắm rửa, ăn cơm. Chỉ có mẹ là tránh ánh nhìn của tôi.

Tôi xin lỗi, không chỉ một lần. Xin lỗi vì đã không nghe lời, vì đã làm bố mẹ buồn, vì đã để bản thân rơi vào cảnh này. Mẹ không mắng, cũng không an ủi, chỉ lặng im như thể tôi không tồn tại.

Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày tôi quay về căn nhà này. Suốt 4 tháng ấy, mẹ không nói với tôi một lời nào. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường: bà nấu cơm đủ phần, giặt đồ chung, nhưng khi tôi bước vào bếp, bà lại bước ra. Khi tôi ngồi ở phòng khách, bà lặng lẽ vào phòng ngủ.

Có những bữa tối, tôi ăn trong không khí nặng nề. Mẹ ăn nhanh rồi đặt bát đũa xuống, ra phòng khách ngồi uống nước, để lại tôi với cảm giác trống trải khó tả.

Tôi cố gắng làm nhiều việc hơn: dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, đưa bố đi khám bệnh, mua thuốc cho mẹ. Tôi không mong được tha thứ ngay, chỉ mong bà nhìn tôi như con gái thêm một lần nữa. Nhưng mẹ vẫn im lặng, như một bức tường không thể chạm tới.

Ban đêm, nghe Thànhg mẹ ho khẽ trong phòng, tôi muốn sang hỏi han nhưng lại đứng khựng ngoài cửa. Tôi sợ phải đối diện với sự im lặng ấy thêm lần nữa.

Tôi biết mẹ giận vì tôi đã coi thường lời khuyên, rời vòng tay gia đình để rồi quay về trong cảnh đổ nát. Tôi cũng giận chính mình. Nhưng mỗi ngày trôi qua trong sự lặng thinh này, tôi càng không biết phải làm gì tiếp theo.

Ở lại thì day dứt, ra đi lại không biết đi đâu. Tôi đã xin lỗi, đã cố gắng, đã chờ đợi, nhưng mọi thứ vẫn đứng yên. Tôi không biết mình cần thêm thời gian hay cần một hành động khác. Và tôi thật sự không biết phải làm thế nào.

PN (SHTT)