Những ngày cuối năm, căn nhà nhỏ của Thanh và Mạnh ngập tràn không khí Tết, nhưng cảm xúc của họ lại trái ngược. Đồ mới chất đầy phòng, còn bầu không khí thì căng thẳng hơn mọi năm. Đây cũng là tình cảnh quen thuộc của nhiều gia đình trẻ: tiền thưởng chưa biết bao nhiêu, nhưng danh sách mua sắm cứ dài ra từng ngày.

Thanh làm kế toán trong một công ty may, lương đều đặn nhưng thưởng Tết vẫn chưa có thông báo. Mạnh là nhân viên kinh doanh, thu nhập phụ thuộc nhiều vào kết quả cuối năm và đối tác, nên càng trông chờ khoản thưởng. Cả hai đều hiểu kinh tế năm nay khó khăn, nhưng chính sự bất định đó lại khiến Mạnh nóng ruột hơn bao giờ hết.

Gần đây, chiều nào Mạnh đi làm về cũng mang theo một món đồ mới. Hôm thì nồi chiên không dầu vì “đang khuyến mãi”, hôm thì bộ bát đĩa mới để “Tết có không khí”, rồi cả cây đào mua sớm vì sợ sát Tết vừa đắt vừa xấu. Với Mạnh, mua trước là cách tiết kiệm: vừa chọn được đồ đẹp, vừa tránh bị đội giá. Anh tin rằng thưởng sớm muộn cũng có, vay tạm rồi trả sau không thành vấn đề.

06-1770363381-luong-thuong-con-la-an-so-nha-da-chat-kin-do-tet-vo-tho-dai-tinh-toan-chong-van-vay-tien-mua-sam-vi-so-can-tet-dat-do.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Thanh lại nhìn mọi thứ bằng con mắt thận trọng. Cô không phản đối sắm Tết, nhưng lo lắng khi tiền trong tài khoản giảm dần, trong khi tiền thưởng vẫn chỉ là dự đoán. Với cô, Tết không cần phải quá hình thức, quan trọng là không bước sang năm mới với khoản nợ trên vai. Thanh nhiều lần nhắc chồng rằng nếu thưởng thấp hơn dự kiến, khoản vay mua sắm sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng câu trả lời quen thuộc của Mạnh chỉ là: “Tết mà, thiếu trước hụt sau nhìn chán lắm”.

Những mâu thuẫn nhỏ dần tích tụ. Ban đầu chỉ là lời than vãn khi nhà xuất hiện thêm một thùng đồ mới, sau đó là những cuộc tranh luận dài vào buổi tối. Thanh ngồi tính từng khoản chi, từ sinh hoạt phí, điện nước, tiền mừng tuổi hai bên gia đình, đến chi phí quay lại công việc sau Tết. Mạnh thì viện dẫn những câu chuyện năm trước mua sớm đã tiết kiệm ra sao, hay hàng xóm sát Tết phải mua đồ vừa đắt vừa kém chất lượng thế nào.

Dù tranh cãi, Mạnh vẫn tiếp tục mua sắm. Mỗi ngày Thanh lại thấp thỏm không biết chồng sẽ mang thêm thứ gì về nhà: đôi giày mới để đi Tết cho chỉnh tề, thùng bánh kẹo mua sỉ để đãi khách… Những món đồ chồng chất tạo cảm giác đủ đầy, nhưng cũng khiến không gian trở nên ngột ngạt.

Thanh dần im lặng, chỉ lặng lẽ ghi chép từng khoản chi và cộng trừ mỗi tối. Con số cuối cùng khiến cô mất ngủ nhiều đêm. Còn Mạnh vẫn tin rằng khi tiền thưởng về, mọi chuyện sẽ ổn như những năm trước.

Câu chuyện của họ không phải là cá biệt. Những ngày cận Tết, nỗi sợ thiếu thốn, sợ không bằng người khác hay bỏ lỡ thời điểm mua rẻ khiến nhiều gia đình chi tiêu vượt quá khả năng hiện có.

Khi Tết đã gần kề, căn nhà của Thanh và Mạnh đủ đầy đồ đạc, nhưng sự an tâm thì vẫn chưa xuất hiện.

Niềm vui ngày Tết không nằm ở việc mua nhiều hay ít, mà ở cách chi tiêu dựa trên số tiền chắc chắn có, thay vì tiền hy vọng sẽ có. Với các gia đình trẻ, đặc biệt khi thu nhập phụ thuộc vào thưởng cuối năm, cần đặt ra giới hạn chi tiêu dựa trên nguồn tiền hiện hữu, coi tiền thưởng là phần cộng thêm chứ không phải cơ sở để tiêu trước.

Khi hai vợ chồng ngồi lại, chia sẻ nỗi lo của người giữ tiền và tâm lý sợ thiếu của người mua sắm, việc chuẩn bị Tết sẽ nhẹ nhàng hơn. Tết đủ đầy không chỉ là nhà cửa khang trang, mà còn là cảm giác yên tâm bước sang năm mới mà không phải bắt đầu bằng nợ nần và những lời trách móc còn dang dở.

PN (SHTT)