Những ngày cận Tết, khi người ta hân hoan sắm sửa cho một cái kết năm viên mãn, thì tôi – Diệp Anh (30 tuổi) – lại đang phải loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn. Một tin nhắn tình cờ đọc được đã bóc trần một góc khuất trong cuộc hôn nhân mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng vun vén.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vô tình dùng điện thoại của chồng và thấy tin nhắn giữa anh và Thảo – vợ cũ của anh – nằm ngay trang đầu. Tò mò xen lẫn linh tính, tôi ấn vào xem và chết lặng trước dòng tin: "Anh cho em xin 4 triệu làm tóc đón Tết nhé."

06-1770343468-anh-cho-em-xin-4-trieu-lam-toc-tin-nhan-cua-vo-cu-va-cau-tra-loi-cua-chong-khien-toi-vo-vun.jpg

Chỉ 2 phút sau, Dũng (chồng tôi) chuyển tiền. Không một lời thắc mắc, không một chút đắn đo. Anh chỉ nhắn lại vẻn vẹn: "Nhớ chọn tiệm nào đẹp mà làm nhé."

Sự nhẹ nhàng, tự nhiên trong cách anh quan tâm khiến tim tôi thắt lại. Tôi kéo lên trên, và rồi cổ họng nghẹn đắng khi thấy những lần chuyển khoản "đều đặn" trước đó: khi thì tiền mua váy, lúc cái túi, khi lại chai nước hoa. Những món quà nhỏ, không quá nhiều tiền nhưng đủ để chứng minh một "sợi dây" gắn bó âm thầm mà tôi – người vợ hiện tại hoàn toàn bị gạt ra ngoài.

Tối đó, tôi chọn cách đối diện thẳng thắn thay vì im lặng. Tôi hỏi anh về vị trí của mình trong lòng anh khi anh vẫn còn dành sự quan tâm đặc biệt như thế cho người cũ.

Câu trả lời của Dũng còn khiến tôi bẽ bàng hơn, anh cho rằng "hết tình còn nghĩa", giữa họ có con chung nên việc giúp đỡ là bình thường. Anh thản nhiên bảo tôi "nghĩ nhiều", "nhỏ nhen" và "tính toán từng đồng bạc".

06-1770343468-anh-cho-em-xin-4-trieu-lam-toc-tin-nhan-cua-vo-cu-va-cau-tra-loi-cua-chong-khien-toi-vo-vun.jpg

Anh chưa từng hỏi tôi có buồn không, có chạnh lòng không. Trong thế giới của "nghĩa tình" ấy, cảm xúc của tôi bị xem là sự phiền phức, là một kiểu ích kỷ của đàn bà.

Những ngày cận Tết, nhà cửa vẫn ngăn nắp, bữa cơm vẫn đủ đầy, nhưng lòng tôi trống trải. Tôi nhìn chồng và tự hỏi: liệu anh có biết rằng sự rộng lượng của anh với người cũ lại đang khiến người ở cạnh anh mỗi ngày bị tổn thương?

Tôi không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu. Có những nỗi buồn không ồn ào, nhưng âm ỉ, khiến người ta phải tự hỏi: liệu mình có đang cố giữ một mối quan hệ mà ở đó, trái tim mình không còn là điều được ưu tiên?

PN (SHTT)