Ba năm sau ly hôn vì ghen tuông và bạo hành, người đàn ông day dứt khi nhận ra sai lầm, đau lòng chứng kiến vợ cũ không hạnh phúc và mong có cơ hội sửa sai.

Ngày kỷ niệm cưới năm nào giờ chỉ còn là một dấu mốc nhức nhối trong ký ức. Nếu không có cuộc ly hôn cách đây ba năm, đó lẽ ra vẫn là dịp gia đình quây quần, là bữa cơm vợ nấu, là kế hoạch gửi con để hai người dành cho nhau một buổi tối riêng tư. Nhưng tất cả đã dừng lại, đúng vào thời điểm người đàn ông ấy hiểu ra rằng có những sai lầm không thể quay đầu.

Ba năm sống trong dằn vặt, anh chưa từng thôi nhớ vợ con. Có những lúc nỗi nhớ lớn đến mức anh buộc mình phải nghĩ lại nguyên nhân đổ vỡ, tự nhắc bản thân về những tổn thương cũ để không yếu lòng chạy đi tìm vợ. Cuộc hôn nhân tan vỡ bắt đầu từ ngày anh phát hiện vợ nhắn tin thân mật với một người đàn ông khác. Những lời lẽ ngọt ngào và hình ảnh đời thường khiến anh choáng váng, cảm giác bị phản bội làm anh mất kiểm soát.

Chồng hối hận vì bắt quả tang vợ ngoại tình
Ảnh minh họa

Trong cơn ghen tuông và uất ức, anh đã tát vợ, dùng lời lẽ cay nghiệt để ép cô thừa nhận lỗi lầm. Người vợ khóc lóc giải thích đó chỉ là sự đong đưa nhất thời, chưa đi quá giới hạn. Anh chọn tha thứ, nhưng sự tha thứ ấy đi kèm nỗi ám ảnh không dứt. Mỗi ngày trôi qua, nghi ngờ và tổn thương dồn nén khiến anh nhìn vợ bằng ánh mắt khinh miệt, xem cô là người đáng bị trừng phạt.

Anh thừa nhận mình đã trút cơn giận lên vợ bằng cả lời nói lẫn hành động. Ngay cả trong đời sống vợ chồng, anh cũng tìm cách gây tổn thương để thỏa mãn cảm giác chiếm hữu và trả đũa. Sự hà khắc ấy không giữ được người phụ nữ ở lại, mà chỉ khiến cô ngày càng sợ hãi, tìm đến một nơi khác dịu dàng hơn.

Cuối cùng, vợ anh chủ động nộp đơn ly hôn. Đứa con còn nhỏ theo mẹ rời khỏi căn nhà từng được gọi là tổ ấm. Chỉ khi sống một mình trong cô độc, anh mới bắt đầu nhìn thẳng vào sai lầm của chính mình. Anh nhận ra việc bị phản bội không phải là cái cớ để bạo hành, và sự ghen tuông mù quáng đã đẩy hôn nhân đến bờ vực không thể cứu vãn.

Khi anh dần lấy lại cân bằng và nung nấu ý định làm lại, tin vợ tái hôn như một nhát cắt muộn màng. Người phụ nữ từng là vợ anh đã bước vào một cuộc hôn nhân khác. Những lần đến thăm con, anh hiếm khi gặp chồng mới của vợ. Qua những gì chứng kiến và nghe được, cuộc sống của cô dường như không dễ dàng. Công việc của người đàn ông kia sa sút, áp lực gia đình đè nặng lên người phụ nữ đang mang thai.

Nhìn vợ cũ với đôi mắt sưng húp, anh không khỏi đau lòng và tự trách. Sự ân hận giờ đây không còn là cảm xúc thoáng qua, mà trở thành khao khát được bù đắp. Anh mong cô có thể rời bỏ cuộc hôn nhân hiện tại để quay về bên mình, tin rằng cả hai đã phải trả giá quá đắt và những bài học đau đớn ấy có thể trở thành nền móng cho một lần làm lại.

Thế nhưng, điều khiến anh day dứt nhất là nhận ra quyền lựa chọn không còn nằm trong tay mình. Khi anh muốn thay đổi, người phụ nữ ấy đã là vợ của người khác. Giữa hối hận và mong cầu, anh đứng trước câu hỏi không dễ trả lời: liệu tình yêu muộn màng có đủ để xóa đi những tổn thương cũ, hay tất cả chỉ là sự tỉnh ngộ đến khi mọi thứ đã quá xa tầm với.

HL (SHTT)