Tôi từng nghĩ sóng gió đã dừng lại sau cánh cửa tòa án 5 năm trước. Thế nhưng, một quyết định mủi lòng đã đẩy mẹ con tôi vào chuỗi ngày sống trong bất an và nước mắt.

Suốt gần 5 năm làm mẹ đơn chiếc, tôi đã quen với nhịp sống hối hả: sáng đưa con đi học, chiều lao về cơm nước, bài vở. Chồng cũ gần như đã "bốc hơi" khỏi cuộc đời con. Sau 2 năm gửi tiền trợ cấp thưa thớt, anh ta cắt đứt hẳn liên lạc. Tôi không trách, chỉ mong hai mẹ con bình yên.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Anh ta tìm đến tôi sau khi kết hôn với người vợ thứ hai nhưng không thể có con. Ban đầu là những cuộc gọi đạo đức giả, nhắc lại chuyện xưa rồi lấp lửng về việc "con cần có bố". Tôi nực cười tự hỏi: Lúc con ốm đau, lúc tôi kiệt sức vì vừa làm vừa nuôi con, cái gia đình "đầy đủ" ấy đã ở đâu?

27-1769498661-ly-hon-5-nam-nha-chong-cu-dot-nhien-xuat-hien-doi-mot-viec-khien-toi-nga-ngua-sai-lam-mot-lan-cai-gia-qua-dat.jpg

Khi thấy tôi cứng rắn, "biệt đội" nhà nội bắt đầu ra tay. Bố mẹ chồng cũ kéo đến tận nhà, dùng quyền làm ông bà để gây sức ép. Họ nói về gốc gác, về tình thân, về việc tôi "không có quyền cấm cản". Đứng giữa căn phòng khách chật chội, tôi cảm thấy nghẹt thở trước những lời lẽ đạo đức nhưng đầy tính toán của họ.

Vì thương con ánh mắt vẫn còn háo hức muốn thăm ông bà, tôi đã gật đầu cho con về chơi vài ngày nghỉ hè. Tôi không ngờ, đó là khởi đầu cho một cơn ác mộng.

Đến ngày hẹn đón con, tôi gọi điện không ai nghe, nhắn tin cũng không ai trả lời. Tôi hoảng loạn xin nghỉ làm, bắt xe đến tận nhà chồng cũ. Họ thản nhiên nói cháu đang chơi vui, chưa muốn về, bảo tôi đừng làm ầm ĩ. Đứng trước cổng nhà họ, tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực đến đáng sợ. Tôi phải nén giận, nuốt nước mắt, nói đủ lời mới được gặp con, rồi lại phải chờ thêm hàng giờ họ mới chịu cho cháu về.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Mỗi lần họ đón cháu đi là mỗi lần tôi sống trong thấp thỏm. Công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì tôi xin nghỉ quá nhiều. Có những lúc ngồi trong văn phòng mà đầu óc tôi chỉ nghĩ đến một câu hỏi duy nhất: nếu hôm nay họ không trả con, tôi phải làm gì?

Con tôi cũng dần thay đổi. Con ít nói hơn, hay hỏi tôi những câu khiến tim tôi thắt lại: liệu con có đang làm mẹ khó tìm hạnh phúc mới? Sau này lớn lên, con có buộc phải về sống với nhà nội không? Tôi ôm con, cố trấn an, giải thích, nhưng chính tôi cũng không biết mình còn có thể che chắn cho con được bao lâu trước những áp lực mang danh ruột thịt, khi họ không ngừng gieo vào đầu con những suy nghĩ ấy.

Tôi không biết mọi chuyện sẽ còn đi xa đến đâu. Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ yên cho con, hay phải làm điều gì đó quyết liệt hơn trước khi tất cả vượt khỏi tầm kiểm soát?

PN (SHTT)