Một bữa ăn do nhà trai chủ động mời bỗng trở thành phép thử hôn nhân, khi hóa đơn được đặt xuống nhưng không ai bên phía mời đứng ra thanh toán.

Lan, 27 tuổi, quen Minh hơn hai năm. Mối quan hệ của họ không quá nồng nhiệt nhưng đủ bình yên để nghĩ đến hôn nhân. Minh hơn cô hai tuổi, làm kỹ thuật điện lạnh, thu nhập thất thường theo công trình. Lan làm hành chính văn phòng, cuộc sống vừa đủ. Cô chưa từng đặt nặng chuyện tiền bạc, cũng không kỳ vọng chồng tương lai phải giàu có.

Chuyện cưới xin chỉ bắt đầu được nhắc đến sau khi cả hai đưa nhau về ra mắt gia đình. Bố mẹ Lan dễ tính, chỉ mong con gái hạnh phúc. Gia đình Minh ở quê, làm nông, chất phác. Lan tin rằng sự chân thành là đủ để bù đắp những thiếu sót khác.

Lần đầu đến nhà bạn trai, lúc về mẹ anh đốt giấy đuổi vía, tôi cười khẩy nhắn tin chia tay

Trước ngày dự định đăng ký kết hôn khoảng một tháng, Minh đề nghị mời gia đình Lan đi ăn để hai bên nói chuyện thân mật. Anh chọn một quán ăn gia đình bình dân. Lan hiểu đó là cách Minh tiết kiệm cho chặng đường phía trước.

Buổi gặp mặt có chín người. Gia đình Lan đi đầy đủ, từ bố mẹ đến chị gái, anh rể và cháu nhỏ. Không khí ban đầu khá thoải mái. Lan chủ động gọi món, chọn những món đơn giản để tránh làm Minh áp lực. Câu chuyện xoay quanh công việc, gia đình rồi dần chạm đến kế hoạch cưới xin.

Mọi thứ chỉ bắt đầu chệch nhịp khi nhân viên mang hóa đơn ra đặt cạnh bàn. Hơn 3 triệu đồng cho bữa ăn chín người, con số không quá lớn. Lan chờ đợi Minh đứng dậy như một phản xạ tự nhiên. Nhưng anh chỉ nhìn lướt qua hóa đơn, cầm ly nước lên uống rồi im lặng.

Sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên gượng gạo. Bố Lan là người phá vỡ bằng câu nói nhẹ nhàng xin được thanh toán. Lan thấy khó chịu. Đây là bữa ăn do nhà trai mời, bố cô đi với tư cách khách. Khi bố loay hoay vì không đủ tiền mặt, mẹ cô phải đưa thêm. Minh và bố mẹ anh vẫn trò chuyện, không ai có động thái can thiệp. Cuối cùng, anh rể Lan đứng dậy trả thay, thái độ không giấu được bức xúc.

Ra về, không ai trong gia đình Lan nói gì, nhưng sự hụt hẫng theo cô suốt quãng đường. Về nhà, Lan nhắn tin hỏi thẳng Minh. Anh giải thích không mang đủ tiền vì không nghĩ nhà Lan đi đông người, cho rằng gặp gỡ hai bên thì ai tiện người đó trả trước, lần sau tính tiếp.

Lan không giận vì tiền. Điều khiến cô băn khoăn là cách Minh chọn im lặng trong tình huống lẽ ra anh nên là người đứng ra. Một bữa ăn do chính anh mở lời mời, có mặt bố mẹ hai bên, nhưng khi cần thể hiện trách nhiệm tối thiểu, anh lại né tránh.

Sau bữa ăn đó, Lan bắt đầu nhìn tương lai bằng con mắt khác. Cô không cần chồng giàu, chỉ mong người đàn ông bên cạnh biết nghĩ cho vợ và hai gia đình. Chị gái Lan thẳng thắn phản đối, cho rằng không thể chấp nhận cách cư xử ấy. Bố cô chỉ nói một câu ngắn gọn, quyết định là ở con.

Ngày đăng ký kết hôn đang đến gần. Lan vẫn tự hỏi liệu mình có đang quá thực dụng hay đây là dấu hiệu sớm của những khó khăn dài lâu. Một bữa ăn kết thúc, nhưng câu hỏi về trách nhiệm và sự chủ động của người đàn ông trong hôn nhân thì vẫn còn bỏ ngỏ.

HL (SHTT)