Có những người đàn ông chỉ thực sự hiểu giá trị của người phụ nữ khi họ đã đánh mất cô ấy. Và cũng có những người phụ nữ, sau bao nhiêu tổn thương, suýt chút nữa đã vì một chút yếu lòng mà tự dắt mình trở lại "địa ngục". Câu chuyện của tôi là một bài học đắt giá như thế.

Ba năm trước, tôi kết hôn với người đàn ông mình từng tin là định mệnh. Anh chu đáo, tinh tế đến mức nhớ cả ngày sinh mà chính tôi cũng quên. Thế nhưng, "vỏ bọc" hạnh phúc ấy nứt vỡ khi mẹ anh chuyển đến ở cùng.

Sự nhẫn nhịn của một nàng dâu mẫu mực không mang lại hòa khí mà chỉ khiến tôi trở thành mục tiêu bắt nạt. Đỉnh điểm là khi công việc của tôi đang thăng tiến, mẹ chồng lại đưa ra tối hậu thư: "Nếu 3 tháng không có thai thì ly hôn".

06-1770349224-chong-cu-mang-so-do-xin-tai-hon-toi-gat-dau-roi-doi-y-ngay-khi-nhin-thay-mot-nguoi-truoc-cong-uy-ban.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Điều đau lòng nhất không phải là sự quá quắt của bà mà là thái độ của chồng tôi, anh luôn chọn đứng ngoài cuộc trước những mâu thuẫn. Thay vì bảo vệ vợ, anh nhìn tôi đầy giận dữ: "Không xin lỗi mẹ thì ly hôn".

Chúng tôi ký giấy ngay ngày hôm sau. Gọn gàng, không nước mắt, vì sự tôn trọng cuối cùng trong tôi đã cạn sạch.

Hậu ly hôn, tôi thăng chức, tăng lương và tìm lại chính mình. Ngược lại, cuộc sống của anh không mấy suôn sẻ. Sau hai năm kiên trì theo đuổi lại từ đầu, vào đêm sinh nhật, anh xuất hiện trước cửa phòng trọ với hoa, bánh và một lời đề nghị nặng ký: "Chúng ta tái hôn nhé, anh sẽ sang tên căn nhà này cho em."

Tấm sổ đỏ đặt trên bàn cùng sự chăm sóc tận tình của anh đã khiến tôi dao động. Không phải vì vật chất, mà vì cảm giác thân quen khiến tôi lầm tưởng rằng anh đã thay đổi. Tôi đã gật đầu.

Ngày làm thủ tục tái hôn, khi niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm lại, tôi bỗng khựng lại khi thấy một người quen thuộc đang đứng đợi sẵn trước cổng ủy ban: Mẹ anh.

Lời giải thích của anh lúc đó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi: "Anh đón mẹ lên vì không yên tâm để bà ở quê, nhưng anh hứa bà sẽ không can thiệp nữa đâu".

06-1770349224-chong-cu-mang-so-do-xin-tai-hon-toi-gat-dau-roi-doi-y-ngay-khi-nhin-thay-mot-nguoi-truoc-cong-uy-ban.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Trong giây phút ấy, tôi nhận ra sự thật nghiệt ngã: Anh vẫn là người đàn ông không thể tách rời khỏi sự kiểm soát của mẹ. Anh đã từng nói đưa bà về quê để thuyết phục tôi quay lại, nhưng thực chất chỉ là một màn kịch.

Tôi nhìn người phụ nữ ấy, rồi nhìn người đàn ông từng là chồng mình, và lần này tôi quay lưng. Tôi hiểu rằng phụ nữ có thể yêu, có thể mềm lòng, nhưng không nên tự đưa mình quay lại nơi từng khiến mình tổn thương. Hôn nhân không đáng sợ, điều đáng sợ là phải sống trong một cuộc hôn nhân mà lúc nào cũng phải tự bảo vệ chính mình.

PN (SHTT)