Chỉ với một dòng tin vỏn vẹn 7 chữ sau 6 tháng xa cách, bao nhiêu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của tôi bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.

Tôi và anh gặp nhau trong một không gian đầy hoa và nhạc – đám cưới của một người bạn chung. Chàng phù rể lịch lãm và cô phù dâu là tôi đã có những rung động đầu tiên khi cùng tham gia những trò chơi náo nhiệt. Sự tinh tế, ân cần của anh ngay từ lần đầu gặp gỡ đã khiến tôi ngỡ như mình mới chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm ấy.

Chúng tôi đến với nhau tự nhiên như hơi thở. Những cuộc trò chuyện thâu đêm, những sở thích chung về phim ảnh, công việc và cảm giác bình yên mỗi khi bên cạnh đã đưa cả hai đi đến một đám cưới hạnh phúc. Thế nhưng, tình yêu màu hồng ấy bắt đầu nhuốm màu thực tế khi tôi bước chân vào cuộc sống làm dâu.

Vì thương mẹ chồng sống đơn độc lại có dấu hiệu trầm cảm, chồng tôi quyết định đưa tôi về sống chung. Tôi chưa bao giờ phản đối, nhưng sự khác biệt về lối sống đã sớm trở thành hố ngăn cách.

21-1768958848-met-roi-thi-ve-nha-di-em-tin-nhan-7-chu-cua-chong-cu-sau-nua-nam-ly-hon-khien-toi-bat-khoc-nuc-no.jpg

Tôi – một cô gái làm truyền thông bận rộn, thường xuyên về muộn và có chút xuề xòa trong việc nhà. Mẹ chồng – người luôn đòi hỏi sự chỉn chu, ngăn nắp đến mức khắt khe. Những lời than phiền, chỉ trích về việc tôi lười biếng, không biết nấu ăn xuất hiện với tần suất dày đặc.

Đáng buồn nhất không phải là những lời mắng mỏ của mẹ, mà là sự im lặng của chồng. Từ những lời an ủi ban đầu, anh dần chọn cách im lặng khi đứng giữa hai người phụ nữ mình yêu thương. Sự im lặng ấy giống như một nhát dao, cắt đứt sợi dây kết nối cuối cùng, khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc trong chính ngôi nhà của mình.

Sau một trận cãi vã đỉnh điểm khiến mẹ chồng phải nhập viện, tôi nhận ra mình đã kiệt sức. Câu hỏi: "Nếu anh không bảo vệ được em, thì cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa?" đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Chúng tôi ly hôn.

Nửa năm sống một mình, tôi học cách làm quen lại với sự cô đơn. Nhưng vào đúng đêm sinh nhật, khi tự mua bánh kem và đối diện với bóng tối trong căn phòng thuê, ký ức về người đàn ông từng lau nước mắt cho tôi mỗi khi xem phim buồn lại ùa về.

Ngay lúc lòng tôi yếu mềm nhất, điện thoại bỗng rung lên. Một tin nhắn từ chồng cũ: "Mệt rồi thì về nhà đi em".

21-1768958848-met-roi-thi-ve-nha-di-em-tin-nhan-7-chu-cua-chong-cu-sau-nua-nam-ly-hon-khien-toi-bat-khoc-nuc-no.jpg

7 chữ ấy như một gáo nước lạnh dội vào thực tại, nhưng cũng như một bàn tay ấm áp kéo tôi về phía anh. Hóa ra, sau tất cả những tổn thương và đổ vỡ, anh vẫn đợi, và tôi vẫn chưa thể quên.

Tôi tự hỏi lòng mình: Nếu quay lại, liệu sự trưởng thành của cả hai có đủ để vượt qua những mâu thuẫn cũ với mẹ chồng? Liệu lần này, tình yêu có đủ lớn để chúng tôi thay đổi vì nhau, hay sẽ lại là một vòng lặp đau lòng khác?

PN (SHTT)